Tôi cắn chặt môi, cố không để bật ra tiếng khóc.
Tôi không muốn phá hỏng bầu không khí bình yên, hiếm hoi này.
Nhưng dường như bà đã nhìn thấu tâm tư của tôi.
Bà dùng hết sức lật tay lại, vỗ nhẹ lên mu bàn tay tôi.
“Đứa trẻ ngốc, đừng khóc.”
“Được ra ngoài ngắm nhìn thế này, mẹ vui lắm.”
Chiếc xe tiếp tục lăn bánh.
Dần dần, tôi ngửi thấy trong không khí có một mùi mằn mặn, ẩm ướt thoang thoảng.
Tôi biết, chúng tôi sắp đến nơi rồi.
Tử thần đang truy đuổi phía sau.
Còn chúng tôi ở phía trước, liều mạng đuổi theo vùng biển xanh thẳm thuộc về bà.
14
Khi giọng nói chỉ đường vang lên câu “Bạn đã đến gần điểm đến”, trái tim tôi như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực.
Chu Minh lái xe rất chậm.
Anh vòng qua những bãi tắm công cộng ồn ào tấp nập khách du lịch, men theo một con đường nhỏ hẻo lánh, chạy mãi đến cuối đường.
Đây là một bãi biển hoang sơ, yên tĩnh, chưa được đưa vào khai thác.
Cát màu vàng ươm, rất mịn.
Chu Minh đỗ xe vững vàng trên một bãi đất bằng phẳng sát bờ biển nhất.
Anh tắt máy.
Trong xe lập tức trở nên yên tĩnh.
Chỉ còn lại tiếng sóng biển trầm hùng, nhịp nhàng từ ngoài cửa sổ vọng vào.
Rào—
Rào—
Âm thanh ấy tựa như nhịp thở của đất mẹ, mang theo sức mạnh nguyên sơ và oai hùng, ngay tắp lự gột rửa mọi lo âu, sợ hãi trong tôi suốt những ngày qua.
Mẹ cũng đã nghe thấy.
Bà vùng vẫy muốn ngồi dậy từ trên giường.
Đôi mắt bà dán chặt vào ô cửa sổ xe nhỏ xíu, ánh lên niềm khát khao mãnh liệt.
“Chu Minh, mở cửa ra đi.”
Tôi khẽ nói.
Chu Minh gật đầu, bước tới kéo tung cánh cửa hông của chiếc RV.
Khoảnh khắc đó, tôi có cảm giác như cả thế giới bừng sáng.
Một màu xanh biếc bao la vô tận, không báo trước, cứ thế ồ ạt, rợp trời rợp đất ập vào tầm mắt chúng tôi.
Biển xanh thẳm.
Trời cũng xanh thẳm.
Nơi biển trời giao nhau, vài cánh hải âu trắng muốt đang tự do chao liệng.
Gió biển mang theo vị mằn mặn và hương nắng ùa vào xe, thổi bay những lọn tóc mai hoa râm của mẹ cùng vạt áo khoác màu đỏ bà đang mặc.
Bà sững sờ ngắm nhìn.
Cả người tựa như một bức tượng bị phù phép, bất động.
Đôi môi bà hé mở, ánh mắt ngập tràn sự chấn động khó tin.
Tôi biết, sắc xanh trước mắt này đã vượt xa mọi trí tưởng tượng về cái đẹp trong cả cuộc đời bà.
“Mẹ… đây chính là biển.”
Giọng tôi run lên vì xúc động.
Bà không đáp lại tôi.
Rất lâu sau, tôi mới thấy hai dòng lệ trong vắt từ khóe mắt đầy nếp nhăn của bà âm thầm lăn dài.
Đó không phải là giọt nước mắt bi thương.
Đó là giọt nước mắt của sự vui sướng, khi bị vẻ đẹp tột cùng làm cho rung động.
“Chúng ta xuống thôi.”
Chu Minh lên tiếng thật khẽ.
Anh lấy chiếc xe lăn chúng tôi mang theo từ trong xe ra.
Cơ thể mẹ đã vô cùng suy nhược, hoàn toàn không thể tự đi lại.
Tôi và Chu Minh cùng nhau cẩn thận bế bà từ trên giường xuống, đặt ngồi lên xe lăn.
Cơ thể bà nhẹ bẫng như một chiếc lông vũ.
Ôm bà trong tay, tim tôi quặn thắt.
Chu Minh đẩy xe lăn đi trước, tôi đi phía sau dìu.
Chúng tôi đẩy bà chầm chậm, chầm chậm bước xuống bãi cát vàng mịn màng, xốp mềm ấy.
Bánh xe lăn lún sâu vào cát, mỗi bước đi đều vô cùng khó khăn.
Nhưng không một ai than vãn.
Chúng tôi chỉ muốn đưa bà đến gần vùng biển kia thêm chút nữa.
Chúng tôi cứ đi mãi, đi mãi, cho đến khi tới nơi những bọt sóng có thể làm ướt mắt cá chân.
Nước biển lạnh buốt tràn qua mu bàn chân tôi, rồi lại rút xuống.
Tôi dừng bước.
“Mẹ, đến nơi rồi.”
Mẹ từ từ cúi đầu, nhìn vùng nước biển mang theo bọt trắng xóa đang không ngừng vỗ vào rồi lại rút ra dưới chân mình.
Bà vươn cánh tay gầy guộc ra, run run chỉ về phía đại dương mênh mông vô tận.
“Tĩnh Tĩnh… bên kia dòng nước… là cái gì?”
Bà hỏi nhỏ.
“Bên kia dòng nước là bầu trời.” Tôi đáp lại bà.