Tôi không biết bà đã ngủ, hay chỉ là không muốn tôi nhìn thấy vẻ đau đớn của mình.

Tôi ngồi bên giường, như một kẻ ngốc, không ngừng hỏi bà.

“Mẹ, khó chịu không?”

“Mẹ, có buồn nôn không?”

“Mẹ, uống chút nước nhé?”

Bà chỉ khẽ lắc đầu.

Tôi gọt một quả táo, dùng thìa nạo nhuyễn, bón đến tận miệng cho bà.

Bà miễn cưỡng hé miệng, ăn một miếng nhỏ, rồi mím chặt môi lại.

Tôi thấy yết hầu của bà chuyển động lên xuống, dường như đã dốc toàn bộ sức lực để nuốt trôi miếng táo ấy, rồi gồng mình ép nó xuống dạ dày, không để nó trào ngược lên.

Trái tim tôi, như bị mũi kim của ống truyền châm thủng một lỗ, trống rỗng, để mặc những luồng gió lạnh buốt không ngừng ùa vào.

Tác dụng phụ của hóa trị đến nhanh và dữ dội hơn chúng tôi tưởng.

Truyền thuốc chưa đầy hai tiếng, bà đã bắt đầu nôn mửa dữ dội.

Đó không phải là kiểu nôn mửa tôi nhìn thấy ở nhà hôm trước.

Đó là một sự nôn mửa cạn kiệt, tàn phá mang tính hủy diệt.

Bà nôn sạch mọi thứ có trong dạ dày.

Đến cuối cùng, dạ dày trống rỗng, bà nôn ra cả dịch mật, vàng xanh, vừa đắng vừa chát.

Nôn hết dịch mật, bà bắt đầu nôn khan, cả người co quắp trên giường như con tôm luộc, mỗi lần nôn khan, cơ thể gầy gò lại co giật liên hồi.

Tôi cầm chậu, ngồi xổm bên giường, liên tục lau miệng, vuốt lưng cho bà.

Tôi chẳng làm được gì cả.

Tôi chỉ biết trơ mắt nhìn bà chịu đựng sự hành hạ.

Mỗi lần bà đau đớn gập người lại, trái tim tôi lại bị khoét đi một miếng.

Tôi chỉ hận người nằm trên giường chịu tội là tôi.

Chu Minh không chịu nổi nữa, kéo tôi ra, tự mình thế chỗ.

Anh bình tĩnh hơn tôi, cũng khỏe hơn tôi.

Anh nửa quỳ trên sàn, một tay bưng chậu, một tay đỡ trán mẹ thật vững vàng, để bà có thể nôn một cách thoải mái nhất.

“Mẹ, không sao đâu, nôn ra là nhẹ người ngay, nôn ra là nhẹ người ngay.”

Anh không ngừng lặp đi lặp lại câu nói ấy bằng giọng điệu ấm áp mà kiên định.

Như thể đang an ủi mẹ, cũng như đang an ủi tôi.

Nôn đến cuối cùng, mẹ tôi không còn chút sức lực nào để nôn khan nữa.

Bà rũ rượi trên giường, môi nứt nẻ, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy trong suốt.

Mồ hôi thấm ướt đẫm gối, cả người bà như vừa vớt ra từ vũng nước.

Y tá đến tiêm thuốc chống nôn cho bà.

Bà mê man ngủ thiếp đi.

Trong giấc ngủ, đôi mày bà vẫn nhíu chặt, cơ thể thi thoảng lại co giật một cái.

Tôi ngồi bên giường, trắng đêm không ngủ.

Tôi nhìn bà, không dám chớp mắt, chỉ sợ vừa nhắm mắt, bà sẽ tan biến mất.

Từ hôm đó, bệnh viện trở thành ngôi nhà thứ hai của tôi.

Tôi xin nghỉ phép dài hạn ở công ty, bàn giao hết mọi công việc.

Cuộc đời tôi bị cưỡng ép nhấn nút tạm dừng, chỉ còn lại một chủ đề duy nhất – ở bên mẹ, đánh trận chiến cầm chắc phần thua này.

Tôi học cách trở thành một y tá chăm sóc bệnh nhân thực thụ.

Học cách quan sát bọt khí trong dây truyền, cách tính số giọt.

Học cách lật người, vỗ lưng để tránh lở loét.

Học cách dùng tăm bông thấm nước, làm ẩm đôi môi nứt nẻ của bà.

Học cách xử lý những bãi nôn và chất thải bốc mùi chua loét.

Tôi đã từng là một kẻ ngay cả cái bát cũng lười rửa.

Thế nhưng bây giờ, tôi làm những việc đó một cách vô cùng thuần thục, như thể đã làm cả đời.

Tôi biết, đây là sự chuộc lỗi của tôi.

Là sự đền đáp muộn màng sau 28 năm nhận lấy tình mẫu tử.

Tác dụng phụ của hóa trị lần lượt kéo đến.

Nôn mửa, tiêu chảy, lở loét miệng, bạch cầu giảm đột ngột…

Bà không ăn được thứ gì, ăn vào lại nôn ra, cuối cùng chỉ có thể duy trì sự sống bằng dịch truyền dinh dưỡng.

Cơ thể bà suy sụp với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Chỉ trong một tuần, bà gầy sút mười mấy cân, gò má nhô cao, hốc mắt sâu hoắm.

Cả con người bà tiều tụy đi trông thấy.

Điều khiến tôi suy sụp nhất là mái tóc của bà.