Buổi chiều, tôi tranh thủ tạt về nhà một chuyến, lấy cho mẹ ít quần áo và đồ dùng sinh hoạt.
Tôi bước vào phòng bà.
Căn phòng vẫn còn vương lại mùi hương bồ kết thoang thoảng, dễ chịu của bà.
Mọi thứ vẫn giữ nguyên như lúc bà rời đi.
Tôi mở ngăn kéo tủ đầu giường, định lấy chiếc lược cho bà.
Rồi, tôi nhìn thấy tờ giấy bà viết đêm qua, được gấp lại vuông vắn.
Tay tôi run run, vươn tới.
Tôi biết, tôi không nên xem.
Đây là chuyện riêng tư của bà.
Nhưng tôi không kìm nén nổi bản thân.
Tôi như bị ma xui quỷ khiến, cầm tờ giấy lên, từ từ mở ra.
Trên đó là nét chữ thanh tú, quen thuộc của mẹ tôi.
Nhưng vì ốm đau, nhiều nét bút có vẻ yếu ớt, xiêu vẹo.
Trên tờ giấy đó không phải là di thư.
Mà là một bản danh sách.
Một bản danh sách chi tiết đến từng chân tơ kẽ tóc liên quan đến An An.
“An An 6 tháng, bắt đầu mọc răng, thích cắn đồ linh tinh, phải chuẩn bị thanh gặm nướu cho con bé, cẩn thận kẻo mắc nghẹn.”
“An An 7 tháng, có thể cho ăn thêm thịt băm và gan băm, nhưng không được bỏ muối.”
“An An 8 tháng, biết bò rồi, các góc bàn và chỗ có điện trong nhà phải bọc lại hết, tránh để con bé bị va đập.”
“An An 1 tuổi, phải cai sữa đêm, Tĩnh Tĩnh và Chu Minh sẽ vất vả hơn một chút, phải cố gắng kiên trì.”
“Quần áo của An An, chật rồi thì đừng vứt đi, giặt sạch cất đi, sau này có khi còn dùng đến.”
“Đồ chơi của An An, phải thường xuyên khử trùng.”
“An An sợ bóng tối, đi ngủ nhớ bật một cái đèn ngủ nhỏ.”
“An An thích nghe mẹ hát bài Chim én nhỏ, sau này mẹ không còn nữa, Tĩnh Tĩnh phải học cách hát cho con bé nghe…”
Chi chít chữ, kín cả một trang giấy.
Từ lúc An An sáu tháng, viết một mạch cho đến khi con bé ba tuổi.
Ăn gì, mặc gì, chơi gì, cần lưu ý điều gì.
Chuyện lớn chuyện nhỏ, không thiếu thứ gì.
Tôi ôm tờ giấy, cả người run rẩy như chiếc lá rụng trong gió.
Hóa ra, đêm qua, trong cái đêm đau đớn nhất của cuộc đời mình, bà không hề viết lại một câu trăng trối nào cho bản thân.
Bà chỉ luôn canh cánh trong lòng, lên kế hoạch cho tương lai của cô cháu gái ngoại.
Bà sớm đã biết thời gian của mình không còn nhiều.
Nên bà muốn dùng cách này, để tình yêu thương dành cho An An được kéo dài mãi.
Bà muốn giao phó lại cho tôi tất cả những trách nhiệm mà người bà ngoại như bà chưa kịp hoàn thành.
Ở dòng cuối cùng của bản danh sách, bà viết một câu duy nhất về tôi.
“Tĩnh Tĩnh của mẹ, con phải sống cho thật tốt nhé.”
Nhìn thấy dòng chữ này, tôi không nhịn được nữa, quỳ rạp xuống sàn, òa khóc nức nở.
10
Hóa trị, là châm ngòi cho một cuộc chiến ngay bên trong cơ thể.
Kẻ thù và bản thân cùng chung một nguồn gốc, ngọc đá cùng vỡ.
Ngày bắt đầu đợt hóa trị đầu tiên, thời tiết rất đẹp, nắng vàng rực rỡ.
Nhưng không khí trong phòng bệnh lại lạnh ngắt, ngập tràn mùi tanh ngọt đặc trưng của hóa chất, buồn nôn đến cực điểm.
Mẹ tôi nằm trên giường bệnh, tay cắm kim luồn.
Một túi dung dịch dán tên bà và tên các loại hóa chất, đang thông qua một đường ống nhỏ, từng giọt, từng giọt, chậm rãi nhưng kiên định, chảy vào cơ thể đang ngày càng héo mòn của bà.
Nhìn dòng dung dịch ấy, tôi tưởng tượng chúng là thiên binh vạn mã, đang lao vào trận mạc bên trong cơ thể mẹ, bao vây tiêu diệt lũ tế bào ung thư chết tiệt.
Nhưng đồng thời, tôi cũng hiểu, chúng cũng là thứ chất độc tàn nhẫn nhất, vừa tiêu diệt tế bào ung thư, vừa tấn công không phân biệt những tế bào khỏe mạnh, tràn đầy sức sống khác trong cơ thể bà.
Đây là một cuộc chiến thảm liệt được định sẵn là không có người chiến thắng.
Và tôi, chính là kẻ đứng ngoài cuộc vô tích sự, kẻ đã đẩy bà ra chiến trường.
Mẹ tôi rất im lặng.
Ngay từ phút đầu tiên bắt đầu truyền hóa chất, bà đã nhắm mắt, không nói một lời.