Dưới ánh đèn, mái tóc hoa râm của bà càng trở nên chói mắt.
Bóng lưng gầy gò ấy giống như một chiếc lá khô sắp bị gió cuốn đi, đơn độc và mỏng manh.
Tim tôi lại đau thắt.
Tôi không bước vào làm phiền bà.
Tôi chỉ đứng lặng yên ngoài cửa, như một kẻ rình trộm, nhìn người quan trọng nhất cuộc đời mình dùng chút sức lực cuối cùng viết lời từ biệt thế giới này.
Rất lâu, rất lâu sau, bà mới viết xong.
Bà gấp tờ giấy lại thật cẩn thận, cho vào ngăn kéo tủ đầu giường.
Rồi bà tắt đèn.
Tôi nghe thấy tiếng thở dài mệt mỏi vang lên từ bên trong.
Tôi rón rén đi về phòng An An.
Trong bóng tối, Chu Minh nắm lấy tay tôi, bàn tay anh thật lạnh.
“Đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, ngủ đi em.”
Anh nói khẽ.
“Ngày mai, chúng ta còn một trận chiến khốc liệt phải đánh.”
Tôi gật đầu, tựa đầu vào vai anh, nước mắt âm thầm rơi.
Sáng sớm hôm sau, chúng tôi đưa mẹ vào viện.
Chu Minh đã tìm vị chuyên gia giỏi nhất, sắp xếp phòng bệnh đơn cao cấp nhất.
Thủ tục nhập viện rất rườm rà, đủ các loại xét nghiệm, đủ các loại giấy cam kết phải ký.
Tôi túc trực bên mẹ không rời nửa bước.
Bà rất hợp tác, bác sĩ bảo làm gì, bà làm nấy.
Lúc lấy máu, mũi kim đâm vào mạch máu nhăn nheo của bà, bà không cau mày dù chỉ một cái.
Lúc chọc hút dịch, cây kim vừa dài vừa to đâm thẳng vào cái bụng đang trương phình của bà để lấy dịch đi làm sinh thiết.
Tôi chỉ nhìn thôi đã thấy lạnh toát cả người.
Nhưng từ đầu đến cuối bà vẫn mở to mắt, không rên lấy một tiếng.
Cứ như thể cái thân thể đang gánh chịu nỗi đau đớn cùng cực kia không phải là của mình vậy.
Tôi biết, bà đang cố nhẫn nhịn.
Bà nhẫn nhịn vì tôi.
Bởi vì tôi đã nói bà phải nghe tôi, phải chữa bệnh.
Thế nên bà tự biến mình thành một con rối vô cảm, mặc cho chúng tôi định đoạt.
Sự kiên cường của bà giống như một lưỡi dao cùn, cứa đi cứa lại vào tim tôi.
Làm xong một loạt xét nghiệm thì đã là buổi chiều.
Mẹ nằm trên giường bệnh, vì thuốc tê chưa tan hết nên đã ngủ thiếp đi.
Tôi ngồi bên giường, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt không chút huyết sắc của bà, trong lòng trống rỗng.
Chu Minh đi trao đổi với bác sĩ chủ trị.
Một lúc sau, anh quay lại, sắc mặt nặng nề.
“Bác sĩ nói, tình hình tồi tệ hơn chúng ta tưởng rất nhiều.”
Anh hạ giọng nói nhỏ.
“Tế bào ung thư đã di căn toàn thân, gan, phổi, hạch bạch huyết đều có cả rồi.”
“Không còn bất kỳ cơ hội phẫu thuật nào nữa.”
“Cách duy nhất bây giờ là hóa trị. Nhưng cũng chỉ là điều trị giảm nhẹ, mục đích là kéo dài sự sống, giảm đau đớn, chứ không thể chữa khỏi được nữa.”
“Bác sĩ hỏi ý kiến chúng ta…”
Tôi nhìn người mẹ đang ngủ say trên giường bệnh, cõi lòng lạnh lẽo.
Thực ra kết quả này, tôi đã dự cảm được từ trước.
Nhưng khi nó thực sự được thốt ra như một bản án, tôi vẫn cảm thấy đất trời sụp đổ.
“Chữa.”
Tôi nói, giọng khàn khàn nhưng kiên quyết.
“Dù có ích hay không, chúng ta cũng phải chữa.”
“Cho dù chỉ kéo dài thêm một ngày, một giờ, một phút, chúng ta cũng phải giành lấy.”
Tôi không thể để bà cứ thế mà ra đi được.
Tôi nợ bà, tôi vẫn chưa trả đủ.
Tôi muốn bà nhìn thấy An An đi nhà trẻ, muốn mua cho bà thêm thật nhiều quần áo mới, muốn đưa bà đi du lịch, muốn ngày nào cũng nấu cho bà bát mì Dương Xuân mà bà thích…
Tôi còn biết bao nhiêu việc muốn làm vì bà.
Làm sao tôi có thể cam lòng?
Chu Minh nhìn tôi, ánh mắt tràn ngập xót xa.
Anh gật đầu.
“Được, nghe theo em hết.”
Bác sĩ nhanh chóng đưa ra phác đồ hóa trị.
Bắt đầu từ ngày mai, đủ các loại dung dịch lạnh lẽo sẽ truyền qua ống tiêm, từng giọt từng giọt chảy vào cơ thể mẹ tôi.
Đó sẽ là một cuộc chiến tàn khốc không thấy khói súng.
Và tôi, chính là một chỉ huy ích kỷ, người đã tự tay đẩy bà ra chiến trường.