Tôi không tin, cũng không dám tin. Tôi như một linh hồn vất vưởng, lang thang khắp thế giới. Sau đó, tôi nhìn thấy con gái trên tivi. Chỉ một cái nhìn, tôi biết ngay đó là con. Con giống hệt tôi thời trẻ. Hỏi ra mới biết con tên là Uyển Thi, là đại tiểu thư, đại minh tinh. Tôi vui phát điên. Tôi vất vả lắm mới gia nhập được cộng đồng fan để tìm hiểu về con. Trên đầu con quả nhiên có nốt ruồi đỏ. Trời biết, lúc đó tôi mới thực sự sống lại. Nếu không phải Uyển Thi xảy ra chuyện, tôi tuyệt đối sẽ không làm phiền con. Nhưng con cần mẹ, nên mẹ đã đến.

“Mẹ!” Một tiếng gọi nghẹn ngào, Uyển Thi từ dưới sân khấu chạy lên, “Mẹ ơi.” Con bé ôm chặt lấy tôi, còn tôi nhẹ nhàng vòng tay ôm con.

“Có mẹ đây, có mẹ đây. Không phải nói đi thử vai sao, sao lại ở đây?”

Uyển Thi không nói, chỉ ôm tôi. Dưới sân khấu tiếng vỗ tay vang dội. Lúc này, lại có người thốt lên kinh ngạc: “Ôn Hân! Sao cô ta lại đến đây!”

Ôn Hân cũng rưng rưng nước mắt: “Xem ra chúng ta đều có quá khứ đau thương, chị ơi, dì ơi, chúng ta đừng thù ghét nhau nữa, hãy hòa thuận với nhau đi.”

MC nhìn vị phó đạo diễn phía sau, rõ ràng cô không ngờ chương trình lại có màn này. Xem ra cuối cùng ba chúng tôi chỉ cần bắt tay làm hòa là xong. Tôi nhìn Ôn Hân: “Chỉ có cô là luôn thù ghét Uyển Thi thôi nhỉ.”

“Dì không thể nói thế được. Cháu và Uyển Thi đều là nạn nhân bị bắt cóc.”

Xem ra team của cô ta định buộc chặt cô ta với Uyển Thi rồi. Tôi cười lạnh, phát đoạn ghi âm Ôn Hân nói ở bệnh viện. Cô ta nghiến răng đòi 20 triệu, rồi 1 triệu. Rồi cả những lời nói hàm hồ trên bãi biển.

“Cô Ôn Hân, chỉ có cô là luôn sống trong thù hận. Nhưng cô hận sai người rồi.” Tôi nhìn cô ta lần cuối, “Tôi đã nói với cô, đừng đánh giá thấp quyết tâm chống lưng cho con gái của một người mẹ.”

Nói xong, tôi dùng tài khoản mạng xã hội đăng bài, liệt kê chi tiết những sự gây khó dễ của Ôn Hân sau tai nạn của Uyển Thi. Mua chuộc hộ lý hành hạ Uyển Thi, đòi tiền cắt cổ, để fan vây hãm khiến tôi mất việc và chỗ ở… Những việc cô ta làm, không một điều nào phù hợp với hình tượng “thiên thần” mà cô ta xây dựng. Hình tượng sụp đổ hoàn toàn.

### Chương 17

Tất cả hợp tác thương mại của Ôn Hân bị dừng lại. Công ty ra thông báo, muốn cắt đứt quan hệ. Cũng coi như ác giả ác báo. Thật ra cô ta cũng không mất đi quá nhiều, vẫn có thể sống sung túc trong nhà họ Ôn. Uyển Thi thì khác, album mới phát hành bán chạy, hợp đồng đại diện nhiều không xuể. Con trở thành đại minh tinh đích thực.

Buổi tiệc mừng concert thành công của Uyển Thi, con đột nhiên mất tích. Nửa giờ sau, ba tên bắt cóc gọi tôi đến tầng cao nhất của tòa nhà cao nhất trung tâm thành phố. Gió thổi vù vù. Đi cùng tôi còn có vợ chồng nhà họ Ôn. Trên đỉnh tòa nhà, hai cô gái bị trói là Ôn Hân và Uyển Thi.

“Các người luôn miệng nói yêu con cái, được, cho các người một cơ hội thể hiện.” Tên bắt cóc chỉ vào lan can, cứ một tên nhảy xuống thì thả một người. “Muốn cứu Ôn Hân, hai người ai nhảy?”

Vợ chồng nhà họ Ôn sợ đến ngây dại: “Đừng làm vậy, chúng tôi đưa tiền.”

Tên bắt cóc không nghe, đe dọa sẽ đâm chết Ôn Hân. Bà Ôn quỳ xuống trước tên bắt cóc: “Cầu xin anh, đừng giết con bé.”

Tên bắt cóc không quan tâm, quay sang tôi: “Bà cũng vậy, muốn cứu người thì nhảy xuống đi.”

Tôi không nói gì, bước về phía lan can.

“Hu hu—” Uyển Thi vùng vẫy, khóc nức nở.

“Đừng khóc, có mẹ đây.” Tôi nói, hai tay chống lên, hơi khó khăn leo lên ngồi trên lan can, mỉm cười với Uyển Thi.

“Tôi có thể nhảy, nhưng nếu các anh không thả người thì sao?” Tôi hỏi.

Ba tên bắt cóc nhìn nhau, cuối cùng lại dồn ánh mắt về phía Ôn Hân. Ôn Hân chỉ nhìn chằm chằm bố mẹ mình: “Tại sao, bà ấy đều sẵn lòng nhảy, còn bố mẹ thì không, tại sao?”