Tôi tên là Lý Mẫn, năm 20 tuổi kết hôn, 21 tuổi sinh con gái. Lúc đó thực hiện chính sách một con, mỗi nhà chỉ được có một đứa. Khi tôi mở mắt ra, chồng tôi nói đứa trẻ vừa sinh ra đã chết yểu. Nhà nghèo, chúng tôi không đến bệnh viện. Tôi khóc rất nhiều, nói muốn nhìn thấy xác con. Chồng tôi bảo xui xẻo, không cho tôi xem.
Tôi cứ thế dùng chút sức tàn, bò ra khỏi cửa. Tôi không biết con ở đâu, cứ thế mà bò. Trời tuyết rơi trắng xóa. Tôi chỉ nghĩ, con dù có chết cũng phải được bọc trong một tấm vải cho ấm. Là chị hàng xóm không đành lòng, đỡ tôi dậy và nói với tôi rằng con đã bị chồng tôi bán đi. Năm tôi 21 tuổi.
Tôi nói xong, cả trường quay im lặng hồi lâu. MC trấn tĩnh lại: “Sau đó bà cứ thế tìm con suốt sao ạ?”
Đúng vậy, tìm suốt. Chúng tôi là lao động nhập cư, người mua con cũng ở nơi khác. Khắp bốn phương tám hướng, tôi biết tìm ở đâu? Gã chồng, không, nên gọi là con súc sinh đó không nói cho tôi, còn đánh tôi. Thế là tôi bỏ chạy.
Tôi không được ở cữ, máu vẫn còn chảy, tôi đi khắp nơi hỏi xem có nhà ai nhận nuôi trẻ nhỏ. Không có tiền ăn thì lục thùng rác. Người ngợm tôi vừa bẩn vừa hôi. Họ đều gọi tôi là con điên.
Sau đó đến mùa xuân, tôi thấy một người phụ nữ dẫn một bé gái trong công viên. Đứa bé cười với tôi, tôi bước tới muốn ôm con bé. Người phụ nữ rất tức giận, nói: “Bẩn chết đi được, tránh xa đứa trẻ ra.”
Lúc đó tôi chợt tỉnh ngộ. Đúng vậy, mình bẩn như thế, lại không có tiền, cho dù tìm thấy con cũng không nuôi nổi. Thế là tôi đi tìm việc. Tôi chưa học hết cấp ba, chỉ có bằng cấp hai. Ban đầu cái vẻ ngoài bẩn thỉu đó khiến không nhà máy nào nhận. Tôi đi bốc gạch, chắt chiu từng đồng một. Sau đó trông giống con người hơn, tôi đi làm phục vụ, làm bảo mẫu…
Tôi nói đến đây, trong trường quay thấp thoáng tiếng sụt sùi, MC cũng rơm rớm nước mắt: “Bà thật kiên cường, vĩ đại.” Tôi hơi ngượng: “Haiz, cũng thường thôi mà. Nhiều người còn khổ hơn tôi nhưng vẫn kiên trì vượt qua được.”
“Vậy bà tìm con bằng cách nào ạ? Không lẽ cứ thấy một đứa trẻ là đi xét nghiệm DNA sao?” MC tò mò.
Trên đầu con gái, gần thóp có một nốt ruồi đỏ to như hạt đậu. Lúc bà đỡ đưa con cho tôi xem, tôi đã nhớ kỹ. Con sinh ra tôi còn chưa kịp ôm một cái đã ngất xỉu, hơn hai mươi năm không gặp lại.
Tôi đã đi rất nhiều nơi, Quý Châu, An Huy, Hàng Châu, Phúc Kiến… MC thầm tính toán: “Vậy là bà đã đi gần hết nửa đất nước rồi.”
“Có tin đồn rằng bà từng ngồi tù, chuyện này là thế nào ạ?”
Tính năm tháng, năm con gái 5 tuổi, con súc sinh đó tìm thấy tôi. Hắn muốn tôi theo hắn về nhà để sinh con trai. Tôi bật cười, vì những năm đầu dưỡng sức không tốt nên tôi đã mất khả năng sinh sản. Hắn nhục mạ tôi, nói tôi khiến nhà hắn tuyệt hậu, nói con gái tôi trông ngắn mệnh, chắc chết sớm rồi. Hắn đánh tôi. Lần này tôi không chạy. Tôi cầm dao phay chém hắn. Nhát thứ nhất chém đứt nửa bàn tay trái, hắn mới sực tỉnh, nói: “Mẫn Mẫn à, là anh có lỗi với em, tha thứ cho anh.” Nhát thứ hai, dao cắm phập vào lưng hắn, hắn chạy ra ngoài, hàng xóm báo cảnh sát.
Nhưng tôi không ngồi tù. Chuyện này được xếp vào loại bạo hành gia đình. Cảnh sát ở đồn nghe xong câu chuyện của tôi đều thở dài, một nữ cảnh sát từng sinh con còn cho tôi ít tiền, bảo tôi hãy nhìn về phía trước. Bức ảnh nghi là tôi ngồi tù thực chất là do một phóng viên chụp vội khi phỏng vấn tôi.
Tất nhiên lần này tôi có thu hoạch, tôi biết được từ miệng con súc sinh đó nhà ai đã mua con gái tôi. Chỉ biết tên và tỉnh. Năm sau, cuối cùng tôi cũng đến được nhà đó. Đáng tiếc, người mua con gái tôi đã bị tử hình. Những người biết chuyện nói với tôi bằng ánh mắt thương hại: “Ước chừng là không sống nổi rồi.”