Không phải vì nhiều tiền hơn, mà vì biết tiền sẽ không tự nhiên biến mất nữa.
*
Mẹ chủ động nói muốn học thiết lập an toàn ngân hàng điện thoại.
Trước đây nghe đến “mật khẩu”, “mã xác minh” là bà đau đầu, giờ lại cầm sổ ngồi viết: “Tin nhắn chỉ buộc số mình”, “không số phụ”, “hạn mức chuyển”, “không cho người lạ chạm điện thoại”.
Tôi dạy bà bật bảo vệ đăng nhập, gỡ liên kết thẻ khỏi các nền tảng, tắt thanh toán không mật khẩu.
Bà nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng vẫn cứng miệng: “Mẹ đâu có ngu.”
Tôi không tranh, chỉ đặt tờ đơn thay đổi trước mặt: “Mẹ không ngu, là người ta giỏi giả vờ.”
Bà nhìn tờ đơn hồi lâu, bỗng hỏi: “Sách à, ba con còn trách mẹ báo cảnh sát không?”
Tôi nhìn về phía phòng ngủ.
Ba nằm trở mình rất chậm, tay phải còn yếu, cầm cốc run run.
Ông nhìn trần nhà, như nhìn vào quyết định sai lầm của đời mình.
Tôi nói: “Ông trách mình.”
Mẹ gật đầu, không hỏi thêm.
Tối đó bà vào bệnh viện ngủ lại.
Trong phòng chỉ còn tiếng thở của ba người.
Ba khàn giọng: “Tú Phân, lúc đó anh sợ nhà tan.”
Mẹ đưa cốc nước cho ông, giọng bình thản: “Nhà không tan, thì tôi phải tan. Tôi tan rồi, các người cũng không yên.”
Ba khóc như đứa trẻ.
Hôm sau, em trai đứng ngoài cổng bệnh viện rất lâu.
Cậu ta không vào, chỉ nhắn: “Anh, em muốn vào thăm ba, cũng muốn… nói với mẹ vài câu.”
Tôi đưa điện thoại cho mẹ.
Bà nhìn dòng chữ thật lâu, rồi trả lời: “Được vào. Nhưng nhớ ba điều: không cãi, không nhắc tiền, không mang ai đến ký giấy.”
Em trai nhắn lại: “Vâng.”
Tôi nhìn ba quy tắc đó, trong lòng nhẹ đi một chút.
Khi ranh giới được dựng lên, nhà mới có cơ hội không tan.
Không phải nhờ nhịn, mà nhờ có luật.
*
Ngày em trai vào thăm, cậu mang theo một thùng sữa và một túi táo.
Đứng ở cửa phòng bệnh, tay cậu nắm chặt quai túi nhựa đến trắng bệch, như không biết nên đặt xuống thế nào.
Mẹ lên tiếng trước: “Ngồi đi.”
Cậu ngồi xuống, giọng rất thấp: “Mẹ, con xin lỗi.”
Mẹ không lập tức nói “không sao”.
Bà chỉ lấy tờ biên lai ATM trong ví ra, đặt lên tủ đầu giường.
Tờ giấy được gấp rất nhỏ, góc mép đã mòn tròn, nhưng dòng số dư vẫn rõ.
Bà nói: “Giờ mẹ ngày nào cũng nhìn. Con thật sự muốn hiếu thuận thì đừng tranh nói xin lỗi. Con phải làm sao để mẹ luôn nhìn thấy.”
Em trai ngẩng lên, mắt đỏ hoe: “Con hiểu.”
Ba nằm trên giường, môi động đậy như muốn nói, nhưng không đủ sức.
Em trai đứng dậy, kéo lại chăn cho ba, tay run một chút.
Khi ra đến cửa, cậu quay đầu nhìn tôi: “Anh… sau này mỗi tháng em cũng chuyển cho mẹ một ít được không?”
Tôi không trả lời ngay, chỉ hỏi: “Ghi chú viết gì?”
Cậu sững lại.
Mẹ thay cậu đáp: “Viết ‘mẹ tự nhận’.”
Em trai gật đầu, như cuối cùng hiểu bốn chữ đó không phải khách sáo, mà là ranh giới.
Tối đó tôi về phòng trọ, mở app ngân hàng, sửa ghi chú chuyển khoản tháng sau.
Trước đây tôi viết “tiền sinh hoạt”, thấy rất đương nhiên.
Giờ tôi gõ từng chữ: “mẹ tự nhận.”
Gõ xong tôi nhìn bốn chữ ấy rất lâu, ngón tay dừng trên màn hình nửa giây, như đậy lại cái nắp giếng sâu trong lòng mình.
Mẹ rất nhanh gửi tôi ảnh chụp tin nhắn.
Thông báo: tài khoản đuôi 5521 nhận 8000.00.
Góc ảnh hiện số điện thoại mới của bà.
Bà nhắn: “Lần này máy mẹ kêu.”
Tôi nhìn câu ấy, sống mũi cay xè.
Trước kia mỗi tháng tôi chuyển tiền đều sợ chìm xuống đáy.
Giờ tôi không sợ nữa.
*
Sáng hôm sau, mẹ lại đi ATM.
Không mang theo tôi, cũng không mang theo em trai, chỉ cầm chiếc túi vải cũ và điện thoại mới.
Trời còn mờ tối, quầy ăn sáng bên đường bốc khói trắng, tiếng quẩy rán nổ lách tách.
Bà đi chậm, nhưng vững.
Trước máy ATM, bà lau thẻ một lần, nhẩm lại mật khẩu trong đầu, khi bấm phím còn dừng lại một nhịp, như xác nhận: lần này không ai bấm thay bà.
Khi máy nhả biên lai, bà sững lại hai giây mới đưa tay đón.
Tờ giấy mỏng nhẹ, nhưng trong tay bà như nặng như sắt.
Bà nhìn dòng số dư rất lâu, mắt dần đỏ, khóe môi khẽ cong lên, như cuối cùng hít lại được một hơi.