Bà gấp tờ biên lai thành một ô vuông nhỏ, nhét vào ngăn sâu nhất của ví, đặt sát bên chứng minh thư.
Về phòng bệnh, bà đặt tờ giấy bên gối ba.
Ba nghiêng đầu nhìn, nếp nhăn nơi khóe mắt khẽ run, như muốn cười mà không dám.
Ông đưa tay định chạm, đầu ngón tay khẽ chạm vào giấy, phát ra tiếng sột nhẹ.
Mẹ nói nhỏ: “Ông xem. Tiền ở đây. Và cũng ở trong mắt tôi.”
Cổ họng ba khẽ nghẹn: “Tốt… tốt.”
Y tá đẩy xe thu phí vào, nói còn thiếu một khoản phục hồi chức năng.
Lần này mẹ không nhìn tôi trước, cũng không nhìn ba.
Bà lấy thẻ sinh hoạt từ ví ra, mặt thẻ được lau sạch bóng.
Khi đưa qua máy POS, tay bà vẫn run một chút.
Máy kêu bíp bíp, máy in nhả hóa đơn, giấy còn ấm.
Bà ấn tờ hóa đơn vào lòng bàn tay, như ép chặt số tiền đó lại, không cho nó bay đi nữa.
Điện thoại “ting” một tiếng.
Bà hơi khựng, rồi nhanh chóng lấy máy ra mở tin nhắn.
Thông báo trừ tiền, số dư, thời gian, tất cả hiện rõ.
Bà xoay màn hình cho tôi xem, giọng rất nhỏ nhưng vững: “Con thấy không, tiêu ở đâu cũng có.”
Tôi gật đầu: “Đúng, tiêu ở đâu cũng có.”
Lúc đó em trai gửi ảnh chụp chuyển khoản.
Số tiền không lớn, hai nghìn, ghi chú viết rất ngay ngắn: “mẹ tự nhận.”
Sau đó cậu nhắn thêm: “Mẹ, con bù trước. Mẹ đừng trả lại. Mẹ muốn mắng thì mắng con, đừng nhịn đói nữa.”
Mẹ nhìn bốn chữ ấy rất lâu, đầu ngón tay vuốt qua vuốt lại trên màn hình, như xác nhận đây không phải ảo giác.
Bà không gửi giọng nói dài, cũng không khóc, chỉ trả lời một chữ: “Ừ.”
Tôi biết một chữ “Ừ” đó với em trai còn nặng hơn cả mắng.
Bà cất điện thoại, xếp hóa đơn, biên lai, giấy tiếp nhận vụ án vào túi vải, xếp rất ngay ngắn, như cuối cùng học được cách giữ đời mình lại.
Bà kéo khóa túi lên đến tận cùng, tiếng “cạch” rất khẽ, nhưng như đóng lại một cánh cửa.
Bà nhìn tôi, rồi như tự nói với mình: “Sau này mỗi tháng mẹ in sao kê một lần, kẹp sau tờ lịch. Ngày nào con chuyển, ngày nào mẹ rút, ngày nào mẹ tiêu, mẹ ghi rõ. Không phải để tính sổ với con, mà để không còn mơ hồ cho người ta lấy nữa.”
Ba nằm trên giường nghe vậy, mắt đỏ, muốn giơ tay mà không nổi, chỉ khẽ chạm đầu ngón vào tờ biên lai, như chạm vào một lời xin lỗi muộn màng.
Mẹ cúi xuống đẩy tờ giấy sâu thêm dưới gối ông, giọng bình nhưng cứng: “Sau này ai nói giúp tôi giữ tiền, trước tiên để tôi xem thẻ ở đâu. Thẻ ở trong tay tôi, tiền sẽ không chạy.”
Bà mở điện thoại, vào mục tin nhắn, chụp màn hình cả thông báo nhận tiền lẫn trừ tiền, lưu vào album đặt tên “Tháng này”.
Bà nói: “Điện thoại không nói dối, giấy cũng không. Trước kia tôi sợ phiền, giờ tôi sợ không nhìn thấy.”
Tôi nhìn bà, chợt nhận ra thứ bà học được không chỉ là dùng ngân hàng điện thoại, mà là không còn giao mình cho người khác nữa.
Tôi cũng chỉnh lại cài đặt trên điện thoại mình.
Sau mỗi lần chuyển tiền, hệ thống sẽ hiện thêm một nhắc nhở: xác nhận mẹ đã nhận trực tiếp.
Tôi không còn chỉ nhìn dòng “chuyển thành công”.
Tôi phải nghe điện thoại bà reo, như nghe tiền thực sự về nhà.
Từ đó mỗi khoản chuyển đều ghi rõ “mẹ tự nhận”.
Chỉ khi ấy tôi mới ngủ được, nếu không tôi vẫn sợ nó lại chìm xuống đáy.
Mẹ quay đi rót nước, bóng lưng gầy nhưng không còn co lại như trước.
Bà đặt cốc nước nóng lên đầu giường, quay lại nhìn tôi, giọng rất nhẹ: “Sách à, lần này tiền đi đâu, mẹ đều nhìn thấy.”
(Hoàn)