Tôi biết câu “không sợ phiền nữa” của bà, là đổi bằng hai năm mì sợi và 37.62 tệ.
*
Tôi làm cho mẹ ba việc.
Việc thứ nhất, đổi số.
Sim cũ của mẹ bị hủy, tin nhắn ngân hàng buộc lại vào số mới, nhà mạng bật chặn cuộc gọi lạ, số không lưu tự động chặn.
Việc thứ hai, phân tầng.
Thẻ sinh hoạt chỉ để tiền của tháng đó, hạn mức chuyển một ngày đặt 2.000.
Thẻ dưỡng già không buộc bất kỳ thanh toán nhanh nào.
Thẻ khẩn cấp để ở chỗ tôi, muốn rút phải có cả hai người xác nhận.
Việc thứ ba, đối soát.
Ngày 25 hằng tháng, sau khi tôi chuyển tiền, mẹ phải đi ATM kiểm tra số dư trong ngày, chụp lại biên lai gửi cho tôi.
Bà không đi, tôi không chuyển tháng sau.
Mẹ nghe xong nhíu mày: “Phiền thế à?”
Tôi đặt tờ biên lai 37.62 trước mặt bà: “Phiền kiểu này, hay phiền kiểu kia?”
Bà nhìn tờ giấy, môi mím lại, gật đầu: “Mẹ đi.”
Lần đầu đối soát, bà đi rất sớm.
Sáu rưỡi sáng, trời còn chưa sáng hẳn, trước máy ATM chỉ có một bác lao công quét rác.
Bà đứng trước máy, tay run dữ dội, cắm thẻ ngược hai lần mới đúng.
Bà gửi tôi một tấm ảnh, trong ảnh tờ biên lai bị ép trong lòng bàn tay, in số dư: 10.236,15.
Bà nhắn thêm: “Sách à, mẹ nhìn thấy rồi.”
Tôi nhìn bốn chữ đó, sống mũi cay xè.
Tháng thứ hai, bà đã biết tự đối chiếu sao kê.
Bà lấy bản in giao dịch, dùng bút chì khoanh từng dòng “chuyển vào 8000”, khoanh “chuyển ra 0”, rồi gửi giọng nói cho tôi, trong giọng có chút tự hào: “Lần này không chạy.”
Tôi cười: “Đúng, lần này không chạy.”
Bà cũng cười, tiếng cười nhẹ, nhưng như cuối cùng đã thở được.
Ba nằm trên giường nghe bà cười, ánh mắt cũng mềm xuống.
Nhưng tôi biết, cái “mềm” đó là vì mẹ đã tự thò tay vào ví mình.
Bà không còn đưa tiền ra để đổi lấy “nhà yên”, bà giữ tiền lại để đổi lấy mình còn sống.
*
Ngày có tuyết đầu đông, mẹ không đi ATM, bà đi chợ mua trứng.
Mặt đường phủ lớp băng mỏng, bà đi chậm, đế giày cọ xuống nền phát ra tiếng sột soạt.
Bà bán trứng quen hỏi: “Tú Phân, hôm nay dám mua rồi à?”
Mẹ cười gượng: “Mua chút. Trong nhà có bệnh nhân, phải bồi dưỡng.”
Khi chọn trứng, tay bà vẫn run, như sợ chạm mạnh là vỡ.
Tính tiền 8,9 tệ, bà đưa thẻ sinh hoạt.
Khoảnh khắc máy POS kêu “bíp bíp”, người bà cứng lại, như sợ nghe tiếng “ting” kia sẽ lại rút tiền khỏi tay mình.
Giây sau điện thoại bà thật sự reo.
Bà đứng ngay tại quầy, lấy điện thoại ra, màn hình hiện thông báo trừ tiền: 8,90, số dư còn lại xxx.xx.
Bà nhìn tin nhắn đó ba lần, mới ngẩng lên nói: “Thêm cho tôi hai quả nữa, cho tròn.”
Về nhà, bà cất trứng vào tủ, không lẩm bẩm “đắt” như trước, chỉ chụp màn hình tin nhắn, lưu vào album đặt tên “Tháng này”.
Bà nói với tôi: “Tiền đi đâu, mẹ tự biết. Thế là đủ.”
Lúc đó, cục nghẹn trong ngực tôi cuối cùng cũng dịu xuống một chút.
Nhưng tôi biết câu chuyện chưa kết thúc.
Thu hồi tiền là một chuyện.
Không để mất nữa là chuyện khác.
*
Khi vụ án còn trong giai đoạn thủ tục, khu phố mời tôi đến nói chuyện tuyên truyền.
Họ nói gần đây có nhiều người già bị “làm thay mobile banking” rồi chuyển sạch lương hưu, muốn một trường hợp thật để cảnh báo.
Ban đầu tôi không muốn đi.
Tôi không muốn phơi chuyện nhà ra ngoài.
Nhưng mẹ lấy tờ biên lai ra, ấn vào tay tôi: “Con đừng sợ mất mặt. Mất mặt là người lấy tiền người già, không phải người báo cảnh sát.”
Tim tôi nóng lên: “Con đi.”
Tôi vẽ năm khung lên bảng trắng, dùng bút đỏ viết rõ từng bước:
Làm thay mở mobile banking → đổi buộc tin nhắn sang số phụ → tiền vào lập tức chuyển ra → lấy “đầu tư”, “xoay vòng” che đậy → khiến người già tưởng mình nhớ nhầm.
Tôi dán từng bằng chứng: ảnh tin nhắn, đơn thay đổi, sao kê, biên lai ATM.
Để mọi người thấy đây không phải “gia đình lú lẫn”, mà là có người thao túng.
Hôm tuyên truyền, trong phòng họp là một hàng người già, mắt đục nhưng chăm chú.
Tôi vừa nói đến “số phụ”, phía sau có một bác đập bàn: “Con dâu tôi cũng nói buộc số phụ cho tôi, bảo tôi mắt kém!”
Phòng họp xôn xao.
Nhân viên khu phố vội đưa bác ra kiểm tra.
Nửa tiếng sau quay lại, mặt tái đi: “Chặn kịp một vụ. Tin nhắn thật sự bị đổi buộc, đối phương chuẩn bị chuyển tiền hưu.”
Lưng tôi lạnh toát.
Hóa ra chuyện nhà tôi không phải cá biệt.
Hóa ra có cả một lớp “vỏ hiếu thuận” bọc bên ngoài thủ đoạn nhắm vào người già.
Kết thúc buổi nói chuyện, điện thoại tôi reo, là em trai.
Giọng cậu ta cứng: “Anh nhất định phải ra ngoài kể hết sao? Anh sợ người ta không biết nhà mình từng có chuyện à?”
Tôi im hai giây: “Anh kể quy trình, không kể em.”
Cậu ta cười khẩy: “Nhưng người ta chỉ nhớ Lương Hành cưới phải kẻ trộm.”
Tôi không quát, chỉ hỏi: “Vậy sao lúc đó em không nhìn một lần xem trong thẻ mẹ còn bao nhiêu?”
Cậu ta im lặng rồi cúp máy.
Tôi đứng ngoài cổng khu phố, gió lạnh thổi rát mặt.
Mẹ nhắn: “Giảng xong về ăn cơm. Mẹ luộc trứng.”
Tôi nhìn hai chữ “luộc trứng”, bật cười.
Bà cuối cùng cũng dám luộc trứng.