CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/me-chua-tung-duoc-nhan/chuong-1/
Anh Triệu đưa cho bà một tờ “Thông báo hoàn trả tiền tang vật”: “Cô ơi, phần tiền còn trong tài khoản bị phong tỏa, chúng tôi hoàn trả trước. Phần còn lại phải qua truy đòi và khởi kiện dân sự, cần thời gian.”

Mẹ gật đầu chậm rãi: “Lấy lại được chút nào, hay chút đó.”

Chúng tôi theo anh Triệu ra ngân hàng làm thủ tục nhập tiền.

Trong phòng nhỏ, nhân viên chuyển tiền từ tài khoản bị phong tỏa về tài khoản mới mở của mẹ.

Máy in nhả ra tờ biên lai, con dấu đỏ đóng xuống “cộp” một tiếng, như bù lại một hơi thở cho hai năm đói của mẹ.

Điện thoại mẹ bỗng “ting” một tiếng.

Bà sững lại, như không dám động, hai giây sau mới lấy máy ra.

Màn hình hiện tin nhắn: Tài khoản đuôi 5521 của quý khách nhận 98.560,00 tệ.

Bà nhìn tin nhắn ấy, mắt dần ướt, môi run: “Sách à… lần này thật sự kêu ở máy mẹ.”

Tôi gật đầu, cổ họng nghẹn lại: “Mẹ, lần này là của mẹ.”

Em trai cũng đứng bên, nhìn tin nhắn, mặt lúc trắng lúc đỏ, như bị lột trần trước đám đông.

Cậu ta bỗng ngồi xổm xuống, ôm mặt, giọng khàn đặc: “Mẹ, con thật sự không biết… con thật sự không biết trong thẻ mẹ ít vậy.”

Mẹ không đỡ cậu ta, cũng không mắng.

Bà chỉ gấp tờ biên lai lại thật ngay ngắn, nhét vào ví, đặt cạnh tờ biên lai ATM 37.62.

Bà nói: “Con không biết là vì con không muốn biết. Sau này muốn hiếu thuận, thì học cách nhìn.”

Em trai ngẩng đầu, nước mắt đọng trên mi, gật nhẹ.

Ra khỏi ngân hàng hôm đó, tôi bỗng thấy ánh nắng chói mắt.

Không phải vì nắng gắt, mà vì sự thật đã bày ra, ai cũng phải đối diện với nó.

Sau hôm đó, em trai đề nghị ly hôn.

Không phải cậu ta đột nhiên tỉnh ngộ, mà vì cậu ta nhận ra khi mình đứng chung một phía với vợ, đầu dây bên kia buộc chặt mẹ mình.

Ngày ly hôn, Từ Mạn đập vỡ bát đĩa trong nhà, chửi tôi “phá hủy cô ta”, chửi mẹ “già rồi còn không biết điều”.

Mẹ không chửi lại, chỉ đặt thẻ ngân hàng vào ví, như đặt lại một hơi thở về tay mình.

Vụ án thu hồi được một phần tiền, không phải toàn bộ.

Anh Triệu nói có những khoản đã tiêu dùng, phải khởi kiện dân sự để đòi.

Mẹ không còn khóc lóc, bà dùng số tiền thu hồi được làm hai việc.

Một là mua đủ thuốc cho ba đúng hạn.

Hai là đổi thẻ ngân hàng mới.

Ngày nhận thẻ mới, bà lần đầu tiên tự đi ATM.

Không cho tôi đi cùng.

Bà nói: “Mẹ phải tự học cách nhìn.”

Bóng lưng bà nhỏ bé, tay siết chặt thẻ như siết một con dao.

Vụ án bước vào giai đoạn hòa giải và khởi kiện, ba tôi lại ngã xuống.

Hôm tôi đi đóng viện phí, hóa đơn in ra dài một chuỗi số, tiếng máy nhả giấy như tát vào mặt tôi.

Ba bị nhồi máu não, nửa miệng méo xệch, tay không giữ nổi cốc nước, nhưng ánh mắt vẫn tìm mẹ.

Câu đầu tiên khi tỉnh lại không phải kêu đau, mà khàn khàn: “Tú Phân… anh sai rồi.”

Mẹ ngồi bên giường, tay nắm chặt hóa đơn đến xù mép.

Bà không khóc, không mắng, chỉ nói: “Ông sai không phải vì sợ nhà tan. Ông sai vì nghĩ tôi sẽ nhịn mãi.”

Nước mắt ba chảy xuống gối, như những lời ông nuốt vào suốt bao năm.

Em trai đứng ở cửa phòng bệnh, mặt xám xịt: “Anh… ba thành ra thế này, có phải vì mình báo cảnh sát…”

Tôi nhìn cậu ta: “Muốn trách, thì trách ngày vợ em lấy tiền. Đừng trách báo cảnh sát.”

Cậu ta mấp máy môi, không nói được gì.

Ngoài hành lang có tiếng trẻ con cười vang, như ở một thế giới khác.

Còn nhà tôi thì bị ghim chặt bên giường bệnh, chẳng ai nhẹ nhõm nổi.

Mẹ nhét hóa đơn vào túi, kéo khóa đến tận cùng, giọng bình thản: “Tiền mẹ tự trả. Nên chi thì chi. Nên giữ thì giữ.”

Tôi nhìn bà, lòng vừa chua vừa nóng.

Trước kia bà sợ tiêu tiền, sợ tiêu rồi không có bù.

Giờ bà sợ một điều khác: sợ tiền lại biến mất.

Sau khi ba nhập viện, quản lý khách hàng ngân hàng gọi, nói có thể “tái thiết” lại bảo mật tài khoản.

Tôi đưa mẹ đến ngân hàng.

Trong phòng nhỏ cạnh quầy, quản lý trải một xấp biểu mẫu: điều chỉnh chức năng tài khoản, thay đổi nhắc tin nhắn, thiết lập hạn mức, đăng ký ủy quyền.

Cô ta gạch bỏ mục “ngân hàng di động”: “Thẻ dưỡng già nên tắt mobile banking, chỉ giữ chức năng tra cứu. Muốn chuyển khoản phải ra quầy hoặc chính chủ có mặt. Như vậy dù tin nhắn bị đổi cũng không chuyển được.”

Mẹ sững lại, như lần đầu nghe chuyện “hàn chết cánh cửa”.

Quản lý chỉ mục “nhắc biến động”: “Có thể mở nhắc kép. Máy cô reo, anh cũng nhận được thông báo. Không phải giám sát, mà phòng người ngoài.”

Tôi nói: “Mở.”

Quản lý đưa tờ “Đơn thay đổi ủy quyền”: “Cô ơi, lăn tay ở đây. Sau này ai muốn đổi số điện thoại, mở thanh toán nhanh, đều phải xác minh giấy tờ và nhận diện khuôn mặt, không chấp nhận làm thay.”

Mẹ ấn ngón tay đỏ lên giấy, tay run dữ dội, nhưng dấu in ra rõ ràng.

Bà ngẩng lên hỏi: “Vậy trước kia sao lại để người khác làm thay được?”

Quản lý không nói “cô lú lẫn”, chỉ nói rất thật: “Người già sợ phiền, lại tin người nhà. Người xấu lợi dụng đúng chỗ đó.”

Mẹ im lặng một lúc, cất giấy vào túi, cất rất cẩn thận: “Tôi không sợ phiền nữa.”

Ra khỏi ngân hàng, đứng trong gió, bà bỗng nói: “Sách à, trước kia mẹ cứ nghĩ con cái cần thể diện thì mẹ phải nhường. Giờ mẹ biết, thể diện là mẹ tự giữ, không phải nhường mà có.”

Tôi nhìn bà, lòng nóng lên rồi lại chua xót.