Tiêu Kinh Hành uống hơi nhiều rượu, phản ứng trở nên chậm chạp.

Vụng về lóng ngóng cởi áo cho ta, sốt ruột đến mức mồ hôi nhễ nhại.

Cuối cùng đành xin tha: “Thời Oản, ta không biết làm…”

“Nàng giúp ta với.”

Mặt ta đỏ bừng như chu sa, nhẹ giọng nói: “Cởi không được thì xé đi.”

Mắt Tiêu Kinh Hành sáng rực lên.

Xoẹt một tiếng, ta khẽ rụt vai lại.

Nhưng Tiêu Kinh Hành lại xoay người ta lại ngay ngắn, nhìn sâu vào mắt ta: “Thời Oản, nàng đẹp quá!”

Chàng hôn lên môi ta, trượt dần xuống, vùi mặt vào ngực ta.

“Thời Oản, ta sắp không thở nổi rồi.”

Sắp chết ngạt đến nơi rồi mà chàng vẫn lưu luyến không nỡ buông.

Đến lúc quan trọng, chàng lại gặp rắc rối.

“Thời Oản, ở đâu thế?”

“Sao ta mãi chẳng tìm đúng trọng tâm gì cả.”

Ta đỏ bừng mặt xấu hổ: “Chẳng phải chàng đã đọc nhiều sách lắm rồi sao?”

“Chuyện trên giấy tờ dĩ nhiên làm sao bằng tự mình thực hành.”

“Phu nhân tốt của ta…” Chàng làm nũng, “Nàng mau giúp ta đi.”

Ta đành phải dẫn dắt chàng đi đúng hướng.

Thực ra, ba năm thành thân với Triệu Lăng Xuyên, vì chúng ta ít khi gần gũi, cộng thêm việc trước đó hắn ở bên ngoài hơn một năm không về.

Cho nên lúc này ta cũng vô cùng căng thẳng.

Tiêu Kinh Hành nhanh chóng nộp vũ khí đầu hàng.

Bị đả kích nặng nề: “Không thể nào, không thể có chuyện này được!”

Nhưng chàng nhanh chóng lấy lại tinh thần, ôm chặt lấy ta năn nỉ: “Phu nhân tốt, cho ta thử lại lần nữa đi.”

“Lần này ta chắc chắn làm được!”

Lần này thì ta không còn thoải mái nữa.

Chàng ăn no uống say, hôn ta một nụ hôn thật dài: “Thời Oản, nàng mau véo ta một cái đi.”

“Véo mạnh vào!”

“Sao vậy?”

“Ta sợ mình đang nằm mơ.”

Ta véo tai chàng giả vờ tức giận: “Trước kia chàng cũng thường xuyên mơ thế này đúng không?”

Chàng lập tức hoảng hốt: “Không không không, nàng hiểu lầm rồi.”

“Ta, ta không có… không có thường xuyên.” Giọng chàng càng lúc càng nhỏ, “Chỉ thỉnh thoảng thôi.”

“Vì có tình cảm với nàng nên mới vậy, ta chưa từng nằm mơ thấy cô gái nào khác.”

Ta túm lấy cổ chàng, thổi khí vào bên tai chàng: “Vậy từ sau này, chàng có thể thường xuyên làm thế rồi.”

Chàng ôm chầm lấy ta lật người lại: “Đây là nàng tự nói đấy nhé.”

Ế.

Ta không có ý đó.

Ý ta là có thể đường hoàng nằm mơ rồi cơ mà.

Sao thể lực của chàng lại sung sức đến thế cơ chứ?

Ngày hôm sau ta ngủ mơ mơ màng màng, thấy chàng đang cầm một thứ gì đó giấu giấu giếm giếm.

Ta rón rén vòng ra sau lưng chàng, thừa lúc chàng không để ý liền giật lấy.

Thì ra là một chiếc túi thơm được khâu cực kỳ tỉ mỉ.

Chắc hẳn là ả đàn bà nào đó tặng, sợ bị ta nhìn thấy sẽ tức giận đây mà.

Ta đang định buông mấy lời chua ngoa ghen tuông, thì chợt nhận ra đường kim mũi chỉ trên chiếc túi này trông rất quen mắt.

19

Hình như…

Là do ta thêu.

Ta mờ mịt nhìn Tiêu Kinh Hành.

Mặt chàng đỏ ửng: “Có lần Triệu Lăng Xuyên đến chỗ ta uống rượu, bỏ quên chiếc túi thơm này lại.”

“Sau đó hắn cũng không tìm, ta… ta liền không trả lại cho hắn nữa.”

“Trên túi không có thêu tên,” Giọng chàng càng lúc càng trầm, “có đôi lúc ta tự huyễn hoặc bản thân, tưởng tượng chiếc túi thơm này là do nàng tặng ta.”

“Ta giống hệt một gã hề, lén lút dòm ngó tình ý nàng dành cho hắn, ảo tưởng có một ngày mình cũng sẽ có được những thứ này.”

“Xin lỗi nàng.”

“Ta thật đê tiện.”

Ta ném luôn chiếc túi thơm ra hồ sen ngoài cửa sổ.

Kiễng chân lên, ôm lấy mặt chàng nhẹ nhàng hôn xuống: “Hôm nào rảnh ta sẽ thêu cho chàng một cái khác.”

“Không!”

“Thêu mười cái, cái nào cũng có tên hai đứa mình trên đó.”

Tiêu Kinh Hành kích động ôm bổng ta lên: “Thật sao?”

“Thời Oản, ta muốn…”

Ta vội đưa tay chặn trước ngực chàng: “Không, chàng không muốn!”

“Mặt trời lên cao bằng con sào rồi, chúng ta phải đi kính trà công công và bà mẫu rồi.”

Dù vậy chúng ta vẫn đến quá sớm.

Đợi đến gần nửa canh giờ, mẹ chồng mới vừa xoa thắt lưng vừa bước ra.

Bà nhe răng nhăn mặt: “Cái thân già này của ta, đúng là…”

“Nhà chúng ta cũng chẳng có người ngoài, sau này mấy cái chuyện thỉnh an sớm tối này miễn đi nhé.”

Tân công công thì lại vô cùng hăng hái phong độ.

Hai cha con đúng là chung một giuộc.

Thật hết nói nổi!

Công công và phu quân cây to đón gió.

Có người dâng tấu vạch tội họ, bảo rằng họ cậy quyền cướp đoạt vợ của người khác, làm ầm ĩ lên tận trước mặt bệ hạ.

Bệ hạ gọi tay ngự sử đó vào chửi cho một trận té tát.

“Chuyện rách việc của hai cha con Tiêu gia, chẳng lẽ Trẫm lại không biết chắc?”

“Năm xưa Trẫm định ban hôn cho Tiêu Uyên Nhạc, hắn bảo sau khi chính thê qua đời, hắn quả thực có người trong lòng, nhưng nữ tử đó đã thành thân, hắn không tiện quấy rầy.”

“Sau này Trẫm lại định ban hôn cho con trai hắn là Tiêu Kinh Hành, hắn lại bảo người hắn thích cũng là vợ người ta, suýt nữa thì làm Trẫm tức chết!”

“Hai cha con nhà bọn họ mà có ý định chiếm đoạt vợ của cấp dưới, thì có cần phải chờ ròng rã bao nhiêu năm thế không.”

“Tiêu Uyên Nhạc sống sờ sờ từ một thiếu niên anh dũng hăng hái chờ đến tận lúc hai bên thái dương điểm bạc.”

“Mạng của Tiêu Kinh Hành thì tốt hơn cha nó một chút.”