“Trẫm còn phải trông cậy vào hai cha con họ dẫn quân giết giặc nữa, các ngươi bớt làm loạn vô cớ đi.”

Mẹ chồng kể, bà gặp Tiêu phụ thân trước khi thành thân.

Khi đó Tiêu phụ thân vẫn còn là một thiếu tướng quân.

Giao tranh với quân Bắc Địch, liên tiếp chịu thất bại.

Quân Bắc Địch vóc dáng cao to vạm vỡ, da dày thịt béo, cho dù bị thương cũng rất nhanh lành, sức chiến đấu mạnh hơn quân ta gấp bội.

Mẹ chồng đã hiến kế, đem toàn bộ cung tên ngâm vào nước muối cho rỉ sét thật nhanh, trước khi ra trận chỉ mài nhọn đầu mũi tên.

Mũi tên cắm vào cơ thể, mang theo phần đuôi dính đầy gỉ sét ghim sâu vào da thịt kẻ thù.

Dù có nhổ được mũi tên ra, thì vết thương cũng đã bị gỉ sét xâm nhập, rất dễ mắc bệnh uốn ván, một căn bệnh kỳ lạ mà ta chưa từng nghe tên.

Tỷ lệ tử vong cực kỳ cao.

Mẹ chồng còn bày cách cho Tiêu phụ thân lấy vôi sống nghiền mịn cho vào hũ đất sét, dùng máy bắn đá ném thẳng vào đội hình địch, vôi gặp nước sẽ sinh nhiệt, bụi vôi xộc vào làm cay mắt sặc cổ họng, có thể giáng đòn chí mạng vào quân thù.

Rồi còn mấy phương pháp như dùng phân ủ lên men sinh ra khí, tạo tiếng nổ gây thương vong cho quân địch.

Tiêu phụ thân áp dụng mưu kế của mẹ chồng, đánh thắng giòn giã.

Muốn tạ ơn mẹ chồng, nhưng bà đã theo gia đình buôn bán rời khỏi phương Bắc, đi tới kinh thành.

Đợi đến khi chiến sự bình định, ông tìm được mẹ chồng định đến cửa cầu hôn thì bà đã nhận lời gả vào Triệu gia rồi.

Đây cũng là điều khiến ta tò mò nhất.

“Mẫu thân, năm xưa tại sao người lại gả cho Triệu Thanh Cấu?”

Ánh mắt mẹ chồng xa xăm: “Thực ra ta không phải là người ở thế giới này.”

“Trước khi đến đây, ta từng có một đứa con trai hai tuổi.”

“Thằng bé bị bệnh rồi qua đời, ta nhất thời không nghĩ thông, định đi theo thằng bé nên mới tới nơi này.”

“Lúc đó khi nhìn thấy Triệu Lăng Xuyên, ta cứ ngỡ như đang nhìn thấy đứa con chết yểu của mình.”

Thì ra là thế.

Nói là bị Triệu Thanh Cấu làm cho cảm động, chi bằng nói là mủi lòng trước một đứa trẻ hai tuổi.

Chỉ là Triệu Lăng Xuyên đã phụ tấm lòng từ mẫu ấy.

Ta nghĩ, chắc là do gien di truyền, giống như mẹ chồng thường nói.

Thượng bất chính hạ tắc loạn.

Triệu Thanh Cấu chẳng phải thứ tốt đẹp gì, nên con trai ông ta là Triệu Lăng Xuyên khi ở cạnh mẹ chồng thì ngoan ngoãn, vừa đi tòng quân theo ông ta ba năm đã lộ rõ bản chất.

Mẹ chồng cũng không phải sinh ra đã kiên cường và quyết đoán như vậy.

Là vì đã từng chết một lần, nên vạn sự đều nhìn thấu, không nể nang ai, có gì thì chiến luôn, mới trở thành một nữ trung hào kiệt cuốn hút như bây giờ.

Ta rúc vào lòng mẹ chồng cọ cọ: “Chắc chắn là người nhận nhầm người rồi.”

“Con mới chính là đứa con đã mất của người đầu thai chuyển thế đây, con biến thành thân nữ nên người mới không nhận ra con thôi.”

Mẹ chồng bật cười.

“Đúng thế, ta cũng nghĩ vậy!”

“Con mới là con của ta, là đứa con gái ngoan ngoãn sẽ làm bạn với ta cả đời này!”

20

Thành thân được vài ngày, Khâm Thiên Giám dạ quan tinh tượng (xem sao ban đêm).

Nói rằng Thái Vi Tây Đại Tinh tỏa sáng rực rỡ khác thường, chiếu sáng cả Tử Vi Thiên Cung đang ảm đạm.

Lần này thái hậu nói không chừng có thể phùng hung hóa cát.

Ba ngày sau, thái hậu từ từ tỉnh lại, ăn được nửa bát nước cơm, từ đó về sau sức khỏe ngày một tốt lên.

Một tháng sau, bà đã có thể xuống giường đi lại.

Thái Vi Tây Đại Tinh chủ về tướng soái đương triều.

Người được nhắc đến chính là Tiêu phụ thân.

Tiêu phụ thân có hỷ sự, xua tan được vận rủi của thái hậu, thái hậu mới có thể chuyển nguy thành an.

Mẹ chồng bảo Khâm Thiên Giám toàn nói nhảm.

Nhưng bệ hạ lại tin sái cổ, ban thưởng vô số kỳ trân dị bảo.

Thậm chí còn phong mẹ chồng ta làm Nhất phẩm Cáo mệnh phu nhân, ngay cả ta cũng thơm lây được thưởng không ít.

Ngày hôm đó, chúng ta vào hoàng cung để tạ ơn bệ hạ.

Gặp được Liễu Nhiên thiền sư.

Bệ hạ triệu ông vào cung giảng kinh, cầu phúc cho thái hậu.

Ông nhìn thấy sợi dây đỏ trên tay ta, rồi nhìn kỹ lại khuôn mặt ta, hiền hòa cười nói: “A di đà phật.”

“Chính duyên của nữ thí chủ, quả nhiên vẫn là Tiêu tiểu tướng quân.”

Hả??

“Nữ thí chủ không nhớ bần tăng sao?”

“Năm thí chủ sáu tuổi từng theo cha mẹ lên chùa dâng hương lễ Phật…”

Được ông nhắc, ta mới nhớ ra.

Lúc đó cha mẹ vẫn còn, dẫn ta lên chùa lễ Phật.

Gặp gỡ Liễu Nhiên đại sư.

Đại sư tặng ta một sợi dây đỏ, nói đây là dây tơ hồng nhân duyên của ta, sẽ giúp ta tìm được phu quân gắn bó trọn đời.

Cha mẹ cảm tạ, thành tâm nhận lấy.

Lúc đó ta đã định sẵn hôn sự, họ vốn định sau này đem tặng cho Triệu gia làm tín vật, coi như là nhân duyên trời định.

Nhưng sợi dây đỏ đó đeo vào cổ tay ta bị rộng, ta vô ý làm tuột lúc nào không hay, tìm mãi không thấy.

Vạn vạn không ngờ, sau này lại bị Tiêu Kinh Hành nhặt được.

Chàng thấy thú vị, tùy tiện đeo vào tay, bị Liễu Nhiên đại sư nhìn thấy.

Nói rằng sợi dây tơ hồng này sẽ giúp chàng tìm được người vợ định mệnh.

Chàng chẳng thèm để tâm.

Nhưng mẫu thân chàng bắt chàng phải đeo cẩn thận.

Chẳng bao lâu sau, Tướng quân phu nhân vì bạo bệnh mà qua đời.