Triệu Thanh Cấu lập tức nhào tới, chặn ngay con trai mình lại.

“Ngươi định làm loạn cái gì!”

“Thư hòa ly là do chính ngươi tự ký, người cũng là do chính ngươi giương mắt nhìn đi khỏi Triệu gia.”

“Sau khi hòa ly nàng ấy là người tự do, muốn gả cho ai là quyền của nàng ấy.”

“Ngươi đừng có phát điên!”

Chỉ là sự bình tĩnh của ông ta cũng chẳng duy trì được bao lâu.

Bởi vì mẹ chồng ta sau khi thay y phục cũng sóng bước cùng tân công công đi vào.

Mẹ chồng cười tủm tỉm nói: “Hôm nay là hỷ yến, nếu các người muốn tỷ thí giao lưu võ nghệ, tốt nhất đợi hôm nào đến quân doanh so tài cao thấp thì hơn.”

Cả người Triệu Thanh Cấu chấn động.

Ông ta chậm rãi quay người lại, nhìn thấy mẹ chồng đang thân mật khoác tay tân công công, giữa chân mày và đuôi mắt ngập tràn vẻ hạnh phúc.

17

Ông ta không dám tin vào mắt mình, khẽ gọi: “Yên Nhiên…”

Mẹ chồng mỉm cười nhạt: “Triệu tướng quân vẫn nên gọi ta là tẩu tẩu thì thích hợp hơn.”

Tân công công là chủ soái của Phủ Viễn quân, còn Triệu Thanh Cấu là Tây Lộ tướng quân của Phủ Viễn quân.

Tuy cùng làm tướng quân, nhưng tân công công là cấp trên trực tiếp của ông ta, chức vị cao hơn một bậc.

Tiếng “tẩu tẩu” này nhận hoàn toàn xứng đáng.

“Bà… sao bà có thể…”

Mẹ chồng bê nguyên lời của ông ta trả lại: “Thư hòa ly là do chính ông tự ký, ta cũng là do chính ông giương mắt nhìn rời khỏi Triệu gia.”

“Sau khi hòa ly ta là người tự do, muốn gả cho ai cũng là chuyện hiển nhiên.”

“Những đạo lý này, Triệu tướng quân phải hiểu chứ.”

Triệu Thanh Cấu ôm ngực, gần như không thở nổi.

“Nhưng tình cảm mười mấy năm của chúng ta.”

Đôi mắt mẹ chồng lạnh nhạt: “Đúng thế, mười mấy năm ta giúp ông nuôi dạy con trai, lo liệu chuyện hậu viện, thế mà ông lại phản bội lời hứa, cắm một nhát dao vào ngực ta.”

“Triệu Thanh Cấu, đầu bạc mà vẫn như mới quen, lướt qua nhau mà như đã cũ.” (Ý nói: có người quen nhau cả đời mà vẫn như người xa lạ, có người vừa gặp đã như tri kỷ.)

“Bên nhau mười mấy năm, ta nghĩ ông chưa từng thực sự hiểu ta.”

Đúng vậy.

Mẹ chồng ta trước nay không bao giờ là người bi lụy vì quá khứ.

Chưa từng là kiểu người yếu đuối một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng.

Bà lúc nào cũng có dũng khí để bắt đầu lại từ đầu.

Bà luôn tin rằng bản thân mình xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất thế gian này.

Tiêu phụ thân nắm lấy tay mẹ chồng: “Triệu huynh, Lăng Xuyên, hôm nay nếu các người thành tâm chúc phúc cho cha con ta lấy được người trong mộng, thì Tiêu gia chuẩn bị sẵn rượu ngon thịt béo thết đãi.”

“Còn nếu các người muốn phá đám.” Gương mặt tân công công trở nên lạnh lùng, “Thì cứ thử xem sao!”

Triệu Thanh Cấu ôm ngực, lảo đảo lùi lại mấy bước.

Những người khác cũng thi nhau tiến lên kéo Triệu Lăng Xuyên lại, ra hiệu cho hắn bình tĩnh đừng làm liều.

Triệu Lăng Xuyên hít thở sâu vài lần, ánh mắt vượt qua vai Tiêu Kinh Hành nhìn thẳng vào sâu trong mắt ta.

Bi thương vô vàn.

“Thời Oản, nàng cố tình làm thế để chọc tức ta đúng không?”

“Chúng ta thành hôn ba năm, nàng trước nay lúc nào cũng chăm chút tỉ mỉ cho ta từng ly từng tí, nàng từng nói ta là chỗ dựa cả đời của nàng cơ mà.”

“Ta sai rồi.”

“Ta không nên đưa Nguyệt Ngữ về nhà.”

“Ta sắp xếp cho nàng ấy ở bên ngoài có được không? Đợi nàng ấy sinh con xong, ta sẽ đuổi nàng ấy đi.”

“Nàng về với ta đi, nàng vẫn là chính thê của ta, là người vợ duy nhất của ta.”

Ngươi xem.

Thực ra làm thế nào để ta vui vẻ thoải mái, trong lòng hắn đều biết rõ cả.

Chẳng qua trước kia hắn không làm như vậy, chỉ là đang thử thách giới hạn của ta, là chưa đủ yêu mà thôi.

Ta nhỏ giọng nhẹ nhàng nói: “Ta và Kinh Hành đã đăng ký sổ sách ở quan phủ, bây giờ chàng ấy mới là phu quân của ta.”

“Ta đối với chàng tỉ mỉ chu đáo, là tưởng rằng chàng cũng để ta trong lòng.”

“Hôm nay mới biết, hóa ra những món quà gửi về từ xa ngàn dặm kia, đều không phải là tâm ý thực sự của chàng.”

Ta ngẩng mắt nhìn hắn: “Chàng từng giúp ta, bảo vệ ta, ta không hận chàng.”

“Nhưng cũng không còn yêu chàng nữa.”

“Triệu Lăng Xuyên, từ nay một biệt hai khoan (ân đoạn nghĩa tuyệt).”

“Xin chàng hãy giống như một trang nam tử hán, chúc ta tân hôn vui vẻ, từ nay một đời một kiếp một đôi người.”

18

Đúng vậy.

Trước đây ta vốn không biết thế nào là yêu.

Cứ tưởng sự hàm ơn là tình yêu, tưởng rằng lấy chồng xong gặp được lương nhân thì nghiễm nhiên đó là yêu.

Nhưng đến khi gặp Tiêu Kinh Hành mới biết.

Yêu là thành toàn.

Yêu là nhẫn nhịn.

Yêu là dõi theo.

Và yêu, còn là ngọn lửa rực cháy mãnh liệt.

Là sự rung động không thể kìm nén, là khát khao chiếm hữu không thể buông tay.

Sắc mặt Triệu Lăng Xuyên trắng bệch.

Hắn nhìn ta chằm chằm hồi lâu, đôi môi không ngừng mấp máy.

Một lúc lâu sau, hai hàng nước mắt nóng hổi lăn dài trên má hắn.

Hắn vung tay quay đi: “Xin lỗi, ta không làm được.”

Ta nghĩ khoảnh khắc này, sau khi triệt để đánh mất ta, hắn mới thực sự yêu ta.

Hóa ra tình yêu của hắn.

Là không thể thành toàn, là sự hối hận vô tận.

Tiễn khách khứa xong, cuối cùng cũng đến giờ động phòng.