“Nếu dám thân thiết với phụ nữ khác, mẹ bóp chết hai đứa đấy, nhớ không, hả?”

Thỉnh thoảng nghe bố mẹ bàn mà tôi nổi hết da gà.

Có một người mẹ ám ảnh nữ giới như Vương Lộ Lộ, dù là con trai thì tuổi thơ chắc cũng chẳng thể bình yên.

Từ đó, ba mẹ tôi ngày càng tránh xa cô ta, đến sinh nhật hay dịp lễ tết cũng không mời, Tết cũng về nhà ngoại của mẹ.

Cứ thế trôi qua năm năm, năm nay bà nội đổ bệnh một trận, ông nội nói Tết phải để cả nhà đoàn tụ.

Tôi và Vương Lộ Lộ lại một lần nữa ở chung một mái nhà.

Cô ta gầy gò, mắt long sòng sọc, son phấn kỹ mấy cũng che không nổi quầng thâm và nếp nhăn.

Còn Triệu Thành thì hướng mũi chân ra ngoài, không thèm nói chuyện với cô ta.

Tôi quan sát hai cậu em trai lạ mặt — lần đầu gặp nhưng khá đáng yêu.

Hai đứa giống nhau như đúc, đúng là kế thừa toàn bộ ưu điểm của cả ba lẫn mẹ.

Vương Lộ Lộ lại ra vẻ khiêm tốn:

“Ôi giời, con trai mà đẹp trai gì chứ, chưa đến lúc đâu!”

Bà nội cười, để tụi nhỏ đứng cạnh tôi.

Hai đứa sinh đôi nhìn tôi, nở nụ cười ngọt như kẹo, rồi rụt rè đi tới, mỗi đứa cầm một hộp chocolate, tranh nhau đưa tôi:

“Chị ơi, chocolate ngon lắm, cho chị nè!”

“Ăn của em đi, của em ngon hơn!”

Mọi người nhìn cảnh ấy đều vui vẻ.

Chỉ có Vương Lộ Lộ, mắt trợn to đến mức muốn nứt.

Cô ta sa sầm mặt bước tới, túm tóc tôi, năm ngón tay dài ngoằn như móng vuốt định đâm vào mắt tôi.

“Đồ tiện nhân! Kiếp trước cướp đàn ông của tao, kiếp này còn muốn cướp nữa! Mày tìm chết hả?!”

Tôi bất ngờ, vội đưa tay che mắt.

Tất cả đều hãi hùng, chạy đến muốn cứu tôi.

Mẹ ôm tôi vào lòng, bật khóc thất thanh:

“Vương Lộ Lộ! Đồ đàn bà độc ác! Con gái tôi đắc tội gì với cô?!”

“Nó mới sinh đã bị cô tạt nước sôi, bị cô nguyền rủa, tránh cô năm năm còn chưa đủ sao? Hôm nay cô còn muốn làm gì nữa? Muốn đâm mù mắt con tôi sao?!”

“Tôi không có loại họ hàng như cô, cút! Có cô thì không có tôi!”

Vương Lộ Lộ bị Triệu Thành giữ chặt hai tay, nhưng vẫn đá lung tung, gào thét:

“Đồ tiện nhân mày chết đi! Đàn ông của tao, chồng tao, con tao, anh trai tao, đều là của tao hết! Không tới lượt mày!”

“Mày sống mấy kiếp cũng không cướp nổi của tao, hahaha!”

Tiếng hét của cô ta như tiếng lệ quỷ, khiến tôi run rẩy cả người.

Rồi bỗng thình một tiếng.

Là Triệu Thành, trong cơn phẫn nộ đá cô ta một cú thật mạnh.

“Vương Lộ Lộ, đồ điên!”

“Tôi đúng là mù mắt mới cưới cô! Ly hôn! Tôi không cần loại vợ điên, con trai tôi cũng không cần loại mẹ điên!”

Một cú đá không chút nương tay khiến Vương Lộ Lộ ngã sõng soài dưới đất, không bò dậy được.

Cô ta chẳng thèm quan tâm chân mình thế nào, lập tức ôm chặt lấy chân Triệu Thành, vừa khóc vừa gào:

“Không ly hôn! Chồng ơi, sao có thể ly hôn được? Em yêu anh nhất mà!”

“Còn… còn con trai nữa! Không thể xa mẹ được! Ba người chúng ta, có chết cũng phải chôn chung một chỗ!”

Cô ta khóc lóc, la hét, vung tay múa chân ngay giữa nhà, đến mức Triệu Thành cũng rút chân không ra nổi.

Tôi trốn sau lưng ba mẹ, nghe người lớn xì xào rằng hành vi bất thường của Vương Lộ Lộ càng ngày càng nghiêm trọng suốt năm năm qua.

10

Năm đó sau khi sinh, cô ta không cho bất kỳ người phụ nữ nào đến gần chồng và con trai mình, nói rằng ai cũng là đến để cướp đàn ông của cô ta!

Ngay cả mẹ ruột của Triệu Thành, tức mẹ chồng của cô ta, đến giúp chăm cháu một chút, cô ta cũng thẳng thừng đẩy bà cụ ra khỏi cửa.

“Bà tới làm gì? Đó là đàn ông của tôi, một đầu ngón tay bà cũng đừng hòng chạm vào!”

Bà nội chưa từng thấy cảnh tượng như vậy, sợ đến ngây người, hỏi Triệu Thành có cần gọi bác sĩ đến điều trị không, lỡ như là trầm cảm sau sinh thì sao?

Nhưng Vương Lộ Lộ khăng khăng nói mình không bệnh, Triệu Thành khuyên thế nào cũng không nghe.

Về sau bà nội không đến nữa.

Triệu Thành cũng chẳng muốn về nhà, vì hễ về là cãi nhau.

Anh ta nghĩ vì hai đứa con trai, thôi cố nhịn, biết đâu thời gian lâu rồi sẽ tốt hơn.