“Con bé Lộ Lộ này vốn dĩ nhỏ nhen, nhưng không ngờ lại ghen tỵ đến mức ấy. Ganh với chị dâu còn đỡ, đến cả con gái mới sinh của chị dâu nó cũng ghen!”
Ông nội thì mặt đen như chì:
“Thôi thì ít nhất nó còn sinh được hai đứa con trai, coi như cũng toại nguyện rồi.”
“Chứ nếu là hai đứa con gái… hầy, e là tạo nghiệp thật rồi!”
Tôi vùi mặt vào ngực mẹ, nước mắt thấm ướt cả áo.
Kiếp trước của tôi, chẳng phải chính là “nghiệp báo” đó sao?
May mà tất cả đã qua rồi, giờ tôi đã có ba mẹ mới.
Họ yêu tôi, sẽ luôn bảo vệ tôi.
Mọi người cùng bàn bạc, ông nội quyết đoán lên tiếng:
“Mọi người nói đúng, sau này cứ cách xa Lộ Lộ ra, nhất là cháu gái tôi, tốt nhất đừng gặp nhau nữa!”
Sau khi thảo luận xong, ba liền tiếp tục thu dọn đồ, đưa tôi và mẹ đến trung tâm dưỡng sinh.
Ông bà thỉnh thoảng tới thăm tôi, còn phần lớn thời gian vẫn ở lại bệnh viện chăm sóc Vương Lộ Lộ – người vừa mới sinh mà đã kiệt quệ cả tinh thần lẫn thể xác.
Ngày tháng dần trôi, hai bé sinh đôi dần hồi phục.
Thế nhưng, mối quan hệ giữa Vương Lộ Lộ và “ông xã yêu quý” của cô ta, rõ ràng không thể quay lại như trước.
Triệu Thành và bố mẹ anh ta đều cho rằng, hai đứa nhỏ phải chịu khổ, đều do Vương Lộ Lộ không biết trân trọng con cái.
Triệu Thành ngày càng bực bội, nói cô ta suốt ngày hoang tưởng nghi ngờ, chỉ giỏi gây chuyện.
Vương Lộ Lộ đã giải thích cả nghìn lần, nói rằng vì cứ tưởng trong bụng là con gái nên mới như vậy.
Triệu Thành không thể tin nổi:
“Vì là con gái mà cô có thể cố ý hành hạ thai nhi sao? Đó cũng là con của cô đấy!”
“Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, nhà tôi không phân biệt trai gái, đến ba mẹ tôi còn chẳng quan tâm! Vậy mà cô lại xem con gái mình như tiểu tam? Vương Lộ Lộ, đầu cô có vấn đề thật rồi!”
Kiếp trước, Triệu Thành cũng từng trách mắng Vương Lộ Lộ như vậy.
Nhưng khi đó, chỉ cần cô ta ngồi xuống khóc, nước mắt đầm đìa, dáng vẻ tội nghiệp đáng thương, anh ta sẽ lại thở dài, ôm cô ta vào lòng dỗ dành.
Còn kiếp này, Triệu Thành đã tận mắt chứng kiến bao hành vi điên cuồng của cô ta, thật sự không thể nào “giơ cao đánh khẽ” được nữa.
Nước mắt của Vương Lộ Lộ chưa từng ngừng rơi, hết nói xin lỗi con trai, lại nói xin lỗi chồng.
Hai vợ chồng từng ân ái mặn nồng, giờ đây chỉ còn có thể trò chuyện đôi chút khi nói về con cái.
Thế nhưng Vương Lộ Lộ vẫn chưa từ bỏ tôi, luôn tìm cách hỏi thăm tin tức của tôi từ ông bà nội.
Thái độ của ông bà thì rất rõ ràng:
“Tiếu Tiếu rất tốt, còn cô thì lo chăm sóc hai cậu con trai cho đàng hoàng, Tiếu Tiếu đã có ba mẹ rồi!”
Vương Lộ Lộ nhận ra, cô ta đã không còn bất kỳ chỗ dựa nào nữa,
Ngoài hai đứa con trai yêu quý.
Vì vậy, toàn bộ tình cảm, nhiệt huyết, khát khao kiểm soát và chiếm hữu của cô ta, đều dồn hết lên người hai đứa con ấy.
9
Trong thời gian ở cữ, chuyện mà Vương Lộ Lộ thích làm nhất, chính là cúi đầu thì thầm với hai đứa con trai trong lồng ấp:
“Các con, nhìn mẹ này, là mẹ đây! Nhớ kỹ, mẹ là người phụ nữ các con yêu nhất.”
“Sau này phải tránh xa tất cả những phụ nữ khác, không được cười với ai, chỉ được thân thiết với mẹ thôi…”
Nhưng hai đứa sinh đôi dường như vẫn nhớ những gì chúng từng trải qua trước khi sinh. Vừa ra khỏi lồng ấp, mỗi lần Vương Lộ Lộ ôm là hai đứa liền đấm đá lung tung.
Tay nhỏ xíu mà lực không hề nhỏ, giật một cái đã nhổ được cả một nhúm tóc của cô ta.
Đối mặt với sự từ chối của con, Vương Lộ Lộ lại cười hề hề:
“Con trai mẹ đang đùa với mẹ đó! Xem xem, tay chân mạnh thật, sau này nhớ xách túi giúp mẹ nhé.”
“Không được cắn mẹ, mẹ buồn thì các con cũng phải đau lòng đấy.”
“Các con chỉ có một người mẹ thôi, phải biết trân trọng nghe chưa?”