Nhưng Vương Lộ Lộ lại càng lúc càng nghiêm trọng.
Cô ta mong 24 giờ mỗi ngày đều phải dính lấy chồng con, Triệu Thành đi làm thì cô ta cài định vị và theo dõi.
Triệu Thành chịu hết nổi, nhiều lần đề nghị ly hôn, nhưng Vương Lộ Lộ khóc lóc, làm loạn, dọa treo cổ, anh ta sợ xảy ra án mạng nên chỉ có thể tạm chịu đựng.
Cho đến hôm nay, tận mắt thấy Vương Lộ Lộ muốn đâm mù mắt tôi, hét giết người, anh ta không thể nhịn thêm được nữa.
“Vương Lộ Lộ, thích làm gì thì làm, tôi nhất định phải ly hôn!”
Nói xong, anh ta dắt theo hai đứa con trai bỏ đi.
Ông nội ôm ngực, nói không ra lời, bà nội thì rơi nước mắt than trời, hỏi sao lại sinh ra một đứa nghiệt chướng như vậy.
Tôi trốn trong vòng tay ba mẹ, nhìn Vương Lộ Lộ vừa lăn vừa bò đuổi theo ra ngoài.
Tưởng rằng màn kịch hôm nay đã kết thúc.
Nhưng chưa đầy mười phút sau, bên ngoài có tiếng hét vang trời: “Giết người rồi!”
Thì ra lúc Triệu Thành đưa con lên xe chuẩn bị lái đi, Vương Lộ Lộ lao tới, chui vào trong xe, bám chặt, nói phải về nhà cùng nhau.
Triệu Thành nổi nóng, đẩy cô ta xuống xe.
Không ngờ Vương Lộ Lộ mang theo dao gọt trái cây từ nhà ra.
Cô ta vừa khóc vừa rên rỉ thề yêu anh ta, vừa liên tục đâm Triệu Thành cả trăm nhát.
“Anh là đàn ông của em mà, Triệu Thành, chúng ta sao có thể xa nhau?”
“Em là người phụ nữ duy nhất của anh, là mẹ duy nhất của con anh, không ai thay thế được em…”
Hai đứa sinh đôi sợ hãi tột độ, chạy ra ngoài cầu cứu.
Cô ta cầm con dao đẫm máu đuổi theo, nhưng bị xe tải trên đường cán qua, chết tại chỗ.
Còn Triệu Thành, dù được cấp cứu, nhưng không qua khỏi.
Ba mẹ của Triệu Thành đón hai đứa sinh đôi về nhà, nói rằng sẽ tự mình nuôi dạy cháu.
Ông bà nội tôi cũng thường xuyên đưa hai đứa bé cô nhi về chăm.
Khi tôi được nghỉ học, tôi thường đến nhà ông bà, chơi với hai em.
Chuyện của người lớn, không ai trong chúng tôi nhắc đến nữa.
Bóng tối tan đi, cuộc sống bình yên và hạnh phúc.
Đây là điều mà kiếp trước tôi nằm mơ cũng không dám hy vọng.
Về sau đến cuối đời, nếu được gặp lại Địa Tạng Vương Bồ Tát, tôi nhất định thực hiện lời hứa của mình — lấy trăm kiếp luân hồi để trừng ác dương thiện, và cảm tạ lòng từ bi cứu độ của Ngài.
(Hoàn)