Đó là điều không ai ngờ tới.
Mẫu thân ta, bằng cách của riêng mình.
Đã giành được sự tôn trọng cho cả một quốc gia.
06
Sau quốc yến, địa vị của mẫu thân ta trong cung, thậm chí trong cả triều đình, trở nên vô cùng vi diệu.
Không còn ai dám nói thẳng trước mặt bà rằng bà thô lỗ tầm thường.
Những văn thần từng coi thường bà, gặp bà cũng cung kính hành lễ.
Dù ta biết, trong lòng họ chưa chắc đã thật sự phục.
Nhưng ít nhất họ đã hiểu một điều.
Vị hoàng hậu này, không thể chọc vào.
Không chỉ vì hoàng đế vô điều kiện sủng ái bà.
Mà còn vì bà luôn có thể dùng cách mà người ta không ngờ tới, biến mọi tính toán nhằm vào bà thành khoảnh khắc tỏa sáng của chính mình.
Phe của Liễu thừa tướng hoàn toàn yên ắng.
Liễu Hiền phi trong cung cũng trở nên kín đáo hơn.
Ngoài những lần thỉnh an cần thiết, nàng hầu như không bước ra khỏi Thừa Càn Cung.
Cuộc sống dường như cứ thế lặng lẽ trôi.
Ta lớn lên từng ngày.
Từ một đứa trẻ ngây ngô, trở thành thiếu nữ duyên dáng.
Trong lòng ta, nỗi nghi hoặc tồn tại suốt nhiều năm cũng ngày càng sâu.
Ta đọc rất nhiều sử thư.
Hoàng hậu các triều, hoặc xuất thân hiển hách, có thể mang đến hậu thuẫn chính trị cho hoàng đế.
Hoặc đức tài vẹn toàn, thay hoàng đế quản lý hậu cung, trở thành hiền nội trợ.
Hoặc mỹ mạo tuyệt trần, khiến hoàng đế si mê.
Nhưng mẫu thân ta, ba điều ấy, chẳng có điều nào.
Về xuất thân, bà là con gái nhà đồ tể.
Về tài đức, bà còn nhận mặt chữ chưa đủ, “đức” lớn nhất chỉ là chân thật không giả dối.
Còn về dung mạo…
Mẫu thân không xấu, ngũ quan đoan chính, vóc dáng cao lớn, toát lên khí chất khỏe khoắn sáng sủa.
Nhưng so với kiểu mỹ nhân cổ điển khiến người ta thương xót như Liễu Hiền phi.
Thì thật sự không thể gọi là “mỹ mạo vô song”.
Vậy phụ hoàng năm đó rốt cuộc vì sao lại chọn bà?
Hơn nữa không phải nhất thời hứng khởi, mà là suốt hơn mười năm, trước sau như một mà sủng ái, bảo vệ bà.
Tình cảm ấy sâu nặng đến mức không hợp lẽ thường.
Ta càng lúc càng cảm thấy, phía sau chắc chắn có một bí mật động trời.
Có lẽ mẫu thân mang thân phận ẩn giấu nào đó?
Ví dụ bà là hậu nhân của một cao thủ tuyệt thế, thân mang thần công?
Nên phụ hoàng mới cần mượn sức bà?
Không đúng, ngoài sức lực lớn, biết bổ gạch, dao pháp tốt, ta chưa từng thấy bà biết võ công gì.
Vậy có khi gia tộc bà nắm giữ một kho báu phú khả địch quốc?
Cũng không đúng, ngoại công ta — lão Trương đồ tể thật thà — sau khi được phụ hoàng đón lên kinh dưỡng lão, niềm vui lớn nhất chỉ là cùng mẫu thân ra vườn nghiên cứu cách trồng củ cải.
Ông nhìn kiểu gì cũng không giống người nắm bí mật kinh thiên.
Ta nghĩ ra vô số khả năng.
Mỗi khả năng cuối cùng đều bị chính ta bác bỏ.
Câu hỏi ấy như một chiếc gai, cắm trong lòng.
Khiến ta ăn ngủ không yên.
Ta quyết định, đích thân hỏi phụ hoàng.
Ta phải biết đáp án.
Ta chọn một buổi chiều.
Hôm ấy thời tiết rất đẹp, nắng ấm dịu dàng.
Sau khi bãi triều, phụ hoàng không về ngự thư phòng, mà đến thẳng Khôn Ninh Cung.
Ông bây giờ đã có một thói quen.
Chỉ cần rảnh là thích ở bên mẫu thân.
Khi ta tới.
Ông đang ngồi trên ghế đá trong sân.
Nhìn mẫu thân mài dao.
Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, loang lổ rơi trên long bào của ông.
Trên mặt ông không còn vẻ uy nghiêm nơi triều chính.
Chỉ còn sự bình yên và mãn nguyện.
Mẫu thân vẫn như cũ.
Mặc bộ áo vải thô tiện làm việc.
Chăm chú, từng nhịp một, mài “người bạn già” của bà.
Tiếng mài dao xoèn xoẹt vang lên rõ ràng trong sân tĩnh lặng.
Ta nhìn họ.
Một người là đế vương tôn quý nhất.
Một người là nữ tử bình thường nhất chốn dân gian.
Họ cứ thế ở cạnh nhau, không nói gì, nhưng lại có một sự hài hòa kỳ lạ.
Như thể họ vốn nên như vậy.
Ta bước tới, hành lễ với phụ hoàng.
“Phụ hoàng.”
Ông thấy ta liền cười.
“Niệm Niệm đến rồi.”
“Lại đây ngồi.”
Ta ngồi xuống bên ông.
Mẫu thân ngẩng đầu nhìn ta một cái, cũng cười, coi như chào hỏi.