Da vàng giòn rụm, hương thơm lan tỏa.
Đây là tuyệt kỹ của ngự thiện phòng.
Người Ô Tôn là dân du mục, yêu nhất bò và cừu.
Nhìn thấy món này, mắt họ đều sáng lên.
Vị thân vương cũng lộ vẻ hài lòng.
Theo quy củ, phải do thái giám tư thiện chuyên trách cắt cừu rồi chia cho mọi người.
Một thái giám trẻ cầm con dao bạc sắc bén bước lên.
Có lẽ vì quá căng thẳng.
Tay hắn run liên tục.
Một nhát xuống thì cắt dày quá, nhát khác lại lệch.
Con cừu quay đẹp đẽ bị cắt thành nát bét, không ra hình dạng.
Trên mặt sứ thần Ô Tôn dần lộ vẻ khinh thường.
Vị thân vương hừ lạnh một tiếng.
Khóe miệng Liễu thừa tướng cong lên đầy hả hê.
Không khí trong điện trở nên lúng túng.
Sắc mặt phụ hoàng cũng trầm xuống.
Đúng lúc ấy.
Mẫu thân đột nhiên đứng dậy.
Bà nói với thái giám đang luống cuống.
“Ngươi xuống đi, để ta.”
Tất cả đều sững sờ.
Phụ hoàng cũng khựng lại.
Mẫu thân không đợi ông phản ứng, đã bước xuống khỏi phượng tọa.
Bà đi tới bên con cừu quay.
Cởi lớp phượng bào rườm rà bên ngoài.
Chỉ còn mặc trung y gọn gàng hơn.
Rồi bà xắn tay áo lên.
Lộ ra hai cánh tay rắn chắc.
Bà cầm con dao bạc lên, ước lượng trong tay.
Lắc đầu.
“Dao này không được, mềm quá.”
Bà quay lại nói với cung nữ thân cận.
“Đi lấy ‘bạn già’ của ta tới.”
Ai cũng biết “bạn già” của bà chính là con dao giết heo mang từ nhà theo.
Cung nữ nhanh chóng ôm một hộp gỗ dài chạy tới.
Mẫu thân mở hộp.
Bên trong nằm yên một con dao đen trầm.
Bản dao dày rộng, dù được lau chùi thường xuyên nhưng vẫn thấy dấu vết năm tháng.
Khoảnh khắc mẫu thân nắm lấy chuôi dao.
Khí chất cả người lập tức thay đổi.
Bà không còn là hoàng hậu mặc cung trang, ngồi không yên nữa.
Mà trở thành một người thợ chuyên chú, tự tin, tràn đầy sức mạnh.
Bà hít sâu một hơi.
Tay lên, dao xuống.
Động tác nhanh như chớp.
Chỉ nghe một loạt âm thanh “xoẹt xoẹt xoẹt”.
Con dao giết heo trong tay bà như sống dậy.
Ánh dao lóe lên khiến người ta hoa mắt.
Chỉ trong chớp mắt.
Cả con cừu quay đã được phân tách xong.
Mỗi lát thịt đều mỏng dày đồng đều, kích thước như nhau.
Xếp ngay ngắn trên đĩa.
Tựa như một tác phẩm nghệ thuật.
Cả đại điện im phăng phắc.
Tất cả đều bị kỹ thuật dao điêu luyện ấy làm chấn động.
Sứ thần Ô Tôn càng nhìn càng há hốc.
Vị thân vương râu quai nón bỗng đứng bật dậy.
Ông ta nhìn chằm chằm mẫu thân, trong mắt đầy kinh ngạc và… kính phục.
Mẫu thân làm xong, như không có chuyện gì.
Bà lau sạch dao, đặt lại vào hộp.
Vỗ tay phủi nhẹ, nói với thái giám bên cạnh.
“Được rồi, dọn lên đi.”
Chính vị thân vương là người phá vỡ im lặng đầu tiên.
Ông nâng chén rượu, sải bước ra giữa điện.
Đối diện mẫu thân, dùng thứ Hán ngữ lơ lớ mà nói lớn.
“Hoàng hậu Đại Chu, giỏi lắm!”
“Ở Ô Tôn chúng tôi, chỉ chiến sĩ dũng mãnh nhất mới có dao nhanh như vậy!”
“Tôi kính người một chén!”
Nói xong, ông ngửa đầu uống cạn.
Mẫu thân cũng hào sảng nâng chén.
“Khách khí rồi.”
Bà cũng uống cạn một hơi.
Hành động ấy lập tức làm bùng lên sự nhiệt tình của sứ đoàn.
Họ lần lượt đứng dậy, kính rượu mẫu thân.
Khen kỹ thuật dao, khâm phục sự hào sảng của bà.
Quốc yến vốn trang nghiêm và lúng túng, bỗng trở nên náo nhiệt hòa hợp.
Phụ hoàng nhìn mẫu thân, trong mắt toàn là tự hào.
Ông đứng dậy cười sang sảng.
“Hoàng hậu Đại Chu ta, không chỉ có tâm Bồ Tát, mà còn có kỹ nghệ đồ long!”
“Đó mới là phong phạm quốc mẫu Đại Chu!”
Sắc mặt Liễu thừa tướng khó coi như nuốt phải ruồi.
Vở kịch ông ta dày công sắp đặt, lại biến thành màn tỏa sáng của mẫu thân.
Còn giúp bà giành được sự tôn trọng của sứ thần ngoại quốc.
Quả là mất cả chì lẫn chài.
Quốc yến hôm ấy, chủ khách đều vui.
Thái độ của sứ đoàn Ô Tôn với Đại Chu cũng từ dò xét ban đầu, chuyển thành khâm phục thật lòng.
Sau khi về nước, họ tâu với quốc vương.
Rằng hoàng đế Đại Chu anh minh thần võ.
Còn hoàng hậu Đại Chu, lại là một kỳ nữ thâm tàng bất lộ.
Hai nước nhanh chóng ký kết minh ước hữu hảo.
Biên giới đón mấy chục năm thái bình.