Cả phòng vương công quý phụ nghe xong đều sững người.

Ai nấy biểu cảm kỳ quái, muốn cười mà không dám.

Ta lại chẳng thấy mất mặt chút nào.

Ta trịnh trọng nhận lấy con dao.

“Cảm ơn mẫu hậu, nữ nhi nhớ rồi.”

Ta biết, đó là lời chúc thực tế và chân thành nhất bà có thể cho ta.

Phụ hoàng đứng bên nhìn, không những không ngăn, còn đầy vẻ hài lòng.

Ông xoa đầu ta nói:

“Mẫu hậu con nói đúng.”

“Con gái Lý Thừa Càn, không ai được phép bắt nạt.”

“Thiên hạ này đều là chỗ dựa của con.”

Khoảnh khắc ấy, ta thật sự thấy mình rất hạnh phúc.

Gia đình ta tuy có hơi kỳ quặc.

Nhưng tình yêu họ dành cho ta lại chân thật và dày dặn nhất.

Sau lễ cập kê, nghĩa là ta có thể bàn chuyện hôn sự.

Người đến cầu thân đông đến mức đạp nát bậc cửa phủ công chúa.

Phụ hoàng không ưng ai cả.

Ông thấy những công tử thế gia nho nhã kia, ai cũng yếu đuối.

“Tay không xách nổi, vai không gánh nổi.”

“Sao xứng với con gái trẫm?”

Thậm chí ông còn lén kéo ta sang một bên, truyền dạy “kinh chọn phu”.

“Niệm Niệm à, chọn phu quân, gia thế hay học vấn đều là thứ yếu.”

“Quan trọng nhất là phải tìm người giống phụ hoàng — đẹp trai!”

Ta: “……”

Ông vẫn thao thao bất tuyệt.

“Con thử nghĩ xem, mỗi sáng mở mắt thấy một gương mặt dễ nhìn, tâm trạng sẽ tốt biết bao.”

“Hơn nữa, người đẹp thường tâm tính cũng không xấu.”

“Con xem phụ hoàng chính là ví dụ tốt nhất.”

Ta thật sự rất muốn nhắc ông.

Phụ hoàng, gương mặt bây giờ của người… đã không còn liên quan mấy tới bốn chữ “dễ nhìn”.

Mà tâm tính người tốt hay không ta chưa bàn.

Ta chỉ biết người hố đám đại thần thì mắt không chớp.

Đương nhiên mấy lời đó ta chỉ dám nghĩ trong đầu.

Ta gật gật cho có.

“Nữ nhi hiểu rồi.”

Phụ hoàng rất hài lòng.

Ông cảm thấy gu thẩm mỹ ưu tú của mình cuối cùng cũng có người kế thừa.

Thật ra trong lòng ta đã có người.

Chàng là con trai Trấn Quốc Đại Tướng Quân, tên Hoắc Viễn.

…À, “Hoắc Khứ Bệnh” là ngoại hiệu mẫu hậu đặt cho chàng.

Chàng lớn lên trong quân doanh, làn da màu đồng khỏe khoắn.

Cao lớn, cười lên lộ hàm răng trắng.

Giống mẫu hậu ta.

Chàng không giống mấy công tử kinh thành ẻo lả.

Chàng sảng khoái, khỏe mạnh.

Ta từng tận mắt thấy chàng một quyền hạ gục một con bò.

Điểm này cũng giống mẫu hậu.

Quan trọng nhất, ánh mắt chàng nhìn ta rất trong.

Không tính toán, không dục vọng.

Chỉ có sự thích thuần túy.

Lần đầu ta dẫn chàng về ra mắt phụ hoàng mẫu hậu.

Phụ hoàng đi quanh chàng mấy vòng.

Ánh mắt soi xét từ đầu tới chân.

Giống hệt ngoại công năm xưa chọn heo.

Cuối cùng ông vỗ vai Hoắc Viễn.

Khối cơ bắp rắn chắc khiến ông rất hài lòng.

“Ừ, không tệ, đủ chắc.”

Mẫu hậu cũng bước tới.

Bà không nhìn mặt chàng.

Mà nhìn tay chàng.

Bàn tay đầy vết chai do luyện võ.

Bà gật đầu.

“Đây là tay biết làm việc.”

Rồi bà hỏi chàng một câu khiến chàng đứng hình hồi lâu.

“Chàng trai, cậu biết mài dao không?”

Hoắc Viễn tuy không hiểu vì sao, vẫn thành thật đáp.

“Biết.”

“Trong quân, binh khí là sinh mạng, phải bảo dưỡng thường xuyên.”

Mắt mẫu hậu lập tức sáng lên.

“Tốt! Tốt lắm!”

Bà vỗ mạnh vào tay chàng.

“Sau này mẹ con ta có người cùng mài dao rồi!”

Thế là.

Hôn sự của ta được quyết định theo một cách vô cùng đặc biệt.

Ngày đại hôn.

Mẫu hậu nắm tay ta nói lời riêng.

Bà vụng về, không nói được đạo lý lớn.

Nghĩ mãi mới nói được một câu.

“Niệm Niệm, nếu bị ức hiếp thì về nhà.”

“Mảnh vườn rau của mẹ, lúc nào cũng chừa cho con một chỗ.”

Ta ôm bà, cười.

“Con biết rồi, mẫu hậu.”

Sau này cuộc sống của ta và Hoắc Viễn rất hạnh phúc.

Chàng thật sự rất chiều ta, việc gì cũng nhường ta.

Chúng ta đôi lúc cũng cãi nhau.

Nhưng chỉ cần ta lấy con dao lọc xương mẫu hậu tặng ra.

Lặng lẽ lau chùi.

Chàng lập tức nhận thua.

“Phu nhân, ta sai rồi.”

Phụ hoàng và mẫu hậu cũng thường tới phủ công chúa.

Mỗi lần đến đều như về nhà mình.

Phụ hoàng kéo Hoắc Viễn bàn xem cánh tay ai đẹp hơn.

Mẫu hậu thì chạy vào bếp kiểm tra dao của ta có đủ sắc không.

Có lần Hoắc Viễn nhìn hai người họ ngoài sân —

một người chỉ điểm giang sơn, một người xoèn xoẹt mài dao.

Chàng nhỏ giọng hỏi ta:

“Niệm Niệm, ta vẫn không hiểu.”

“Năm đó vì sao bệ hạ lại chọn mẫu hậu?”

“Mẫu hậu… quả thật rất khác.”

Ta nhìn hai bóng người đã sánh vai hơn hai mươi năm ấy.

Mỉm cười.

Bí mật kinh thiên về “nhan sắc” kia, ta quyết định sẽ giữ cho riêng mình suốt đời.

Ta nói với Hoắc Viễn:

“Vì trên đời chỉ có mẫu hậu là người thành thật nhất.”

“Những nữ nhân khác đều ham quyền thế của phụ hoàng.”

“Chỉ có bà, đơn thuần không làm bộ, chỉ mong phụ hoàng… đối xử tốt với mình.”

Ta khéo léo, ở phút cuối, sửa lại từ quan trọng nhất.

Hoắc Viễn nghe xong, trầm ngâm gật đầu.