“Lý Doanh Doanh! Mày dám đối xử với mẹ ruột thế à, sau này đừng hối hận!”

“Xem mày tương lai có ra cái gì không! Đừng trách mẹ không nhắc nhở, nhà dì mày là phận nghèo cả đời, sau này già yếu, kéo mày chết theo!”

Tôi bình tĩnh nói:

“Giờ tôi mang họ Lưu, tên là Lưu Doanh Doanh.”

“Chuyện nhà chúng tôi không cần một người ngoài như bà xen vào. Đi đường cẩn thận, không tiễn!”

Mặt mẹ tôi dài ra, quay ngoắt bỏ đi.

Tôi còn không quên tiễn thêm một câu:

“Đi chậm thôi, kẻo té gãy giò đấy, bà cô ơi!”

Vừa dứt lời, gót giày cao gót của bà ta trẹo một cái, thật sự ngã lăn xuống ruộng rau.

Xung quanh đầy người xem náo nhiệt, bọn tôi cũng chỉ lạnh nhạt đứng nhìn.

Bà ta vừa chửi vừa lồm cồm bò dậy, lết ra khỏi làng.

7

Đêm hôm đó, dì cả đi làm về, nghe tôi và bà ngoại kể lại chuyện xảy ra trong ngày.

Nụ cười trên mặt dì lập tức đông cứng lại:
“Loại người như thế, đúng là tiện đến vô địch.”

“Nhưng dì lại nghe được một vài chuyện…”

Dì liếc nhìn tôi một cái, thấy tôi không biểu lộ gì, lại tiếp tục nói.

“Mấy năm nay, thật ra mẹ con sống cũng chẳng sung sướng gì.”
Dì thở dài, trong giọng nói mang theo chút phức tạp.

“Hồi sinh con xong, bà nội con chưa từng cho mẹ con sắc mặt tốt, suốt ngày thúc giục phải sinh con trai. Đến lúc có bầu thằng bé, bố con lại trúng số, bà ta tưởng là chuyển vận rồi. Ai ngờ lúc sinh bị rách nặng, thương tổn nghiêm trọng, trong lòng vẫn luôn ấm ức.”

“Thế là, bà ta đặt hết kỳ vọng vào em trai con, coi nó là chỗ dựa duy nhất, cưng chiều đến tận trời.”

Dì lắc đầu, trên mặt hiện rõ sự giễu cợt:
“Nhưng em con bị nuông chiều thành hư rồi… Nghe nói mới học tiểu học mà môn nào cũng đỏ bảng điểm, cô giáo gọi phụ huynh tới phát mệt.”

“Nếu chỉ học dốt thì thôi, đằng này lại còn tính khí cộc cằn, thường xuyên đánh bạn. Có lần còn lấy bút chì đâm vào đầu một bạn gái, suýt nữa đâm vào thái dương! Bố mẹ con phải bồi thường mấy chục triệu!”

Bà ngoại tuy đang ngồi đan áo len, nhưng rõ ràng vẫn lắng nghe từng chữ.

Nghe tới hoàn cảnh hiện tại của mẹ tôi, bà cụ chỉ lặng lẽ thở dài một tiếng.

“Người ai cũng có số.”

Dì cả gật đầu, lại quay sang nhìn tôi, trong mắt đầy xót xa và thương yêu.

“Mẹ con với bố con cãi nhau suốt vì chuyện đó. Một người trách người kia không biết dạy, người còn lại thì nói vì chiều quá. Giờ đến việc em con có thể lên được cấp hai hay không cũng là vấn đề. Nghe nói phải tốn không ít tiền để chạy vạy.”

“Chỉ có Doanh Doanh nhà ta là ngoan ngoãn, khiến người khác yên tâm nhất.”

Tôi yên lặng lắng nghe, trong lòng không dậy nổi một tia gợn sóng.

Đối với cái gọi là “em trai” và “gia đình” kia, tôi đã chẳng còn cảm xúc gì từ lâu.

Dì dừng một chút, rồi hạ giọng thấp hơn.

“Còn chuyện này nữa… bố con – Lý Hoành Lượng – ông ta mà trong tay có chút tiền là đầu óc bắt đầu nghĩ bậy.”

“Nghe nói mấy năm nay ở ngoài không hề đàng hoàng, có quan hệ mờ ám với một người đàn bà hay đánh bài. Bị mẹ con bắt gặp mấy lần, nhà cửa lộn xộn, mấy năm tích cóp đều bị bố con và thằng bé tiêu sạch.”

Dì giơ tay xoa đầu tôi.

“Doanh Doanh, dì kể con nghe không phải để con buồn, mà để con hiểu rằng, có những người, có những chuyện, không đáng để con bận tâm.”

“Họ giờ thế nào, đã không còn liên quan đến con nữa. Con chỉ cần học hành cho tốt, rời khỏi cái vùng núi heo hút này, mới là chuyện đứng đắn.”

Tôi ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt dịu dàng đầy quan tâm của dì, mỉm cười:

“Dì ơi, con hiểu mà. Con đã sớm buông bỏ họ rồi. Bây giờ con chỉ muốn học thật tốt, tương lai kiếm tiền để hiếu kính với dì, với bà và dượng.”

Dượng nốc cạn ly rượu trắng, đập bàn một cái.

“Tôi biết ngay mà! Nuôi con bé Doanh Doanh này, không uổng công!”

Khuôn mặt ông đỏ hồng vì rượu, giọng sang sảng:

“Doanh Doanh à, dì con với dượng bàn rồi. Đợi tiền đền bù giải tỏa nhận được, sẽ mua cho con một căn nhà gần trường, đỡ phải đi đi về về vất vả!”

Dì cũng cười nói theo: