Điện thoại vừa ngắt, chuông cửa vang lên, dì tôi dùng tạp dề lau khô tay rồi ra mở cửa.

Vừa mở, gương mặt bố tôi – cười như nịnh nọt – đã lò dò chen vào, tay xách mấy hộp thực phẩm chức năng.

Mẹ tôi – Trương Tiểu Huệ – đi sau ông ta, ánh mắt lén lút, còn kéo theo một cậu nhóc cau có mặt mày, cúi đầu bấm điện thoại liên tục.

“Chị, anh rể…” – bố tôi xoa xoa tay, giọng khô khốc – “Không làm phiền mọi người ăn cơm chứ?”

Dì tôi đứng chắn ở cửa, mặt lạnh như tiền:

“Làm phiền rồi, có chuyện thì nói, không thì mời về.”

Mẹ tôi gượng cười, trông còn khó coi hơn là khóc:

“Chị à, sao chị nói thế… Dù gì chúng ta cũng là người một nhà, đến thăm mẹ, thăm Doanh Doanh thôi mà…”

Ánh mắt bà ta lướt qua vai dì tôi, cố gắng tìm bóng dáng tôi.

“Thăm xong rồi? Vậy đi được rồi.” Dì tôi hoàn toàn không bị lay chuyển, định đóng cửa lại.

“Chị! Đừng đóng cửa!” – bố tôi quýnh lên, vội đẩy cửa – “Không đến mức đường cùng thì chúng tôi đã chẳng đến đây. Lần này thật sự có chuyện quan trọng, là vì thằng Bảo!”

Ông đẩy Lý Tiểu Bảo ra trước.

Thằng bé lúc này mới miễn cưỡng ngẩng đầu lên, nhưng mắt vẫn dán vào điện thoại, tay bấm liên tục, miệng làu bàu:

“Đừng động vào tao! Đang combat! Toàn bọn đồng đội ngu!”

Đứa em trai của tôi năm nay cũng sắp 13 tuổi. Từ ngày tôi rời khỏi nhà đó, tôi chưa từng gặp lại nó.

Không ngờ giờ nó đã thành “thanh niên mạng” thứ thiệt.

Miệng toàn lời tục tĩu, nói chuyện thì đầy thuật ngữ mạng.

Nghe nói mấy năm trước bà nội không còn dạy nổi nó nữa, bị nó chọc giận đến mức xuất huyết não.

Bố mẹ tôi thì một người bận đánh bài, một người bận chăm con trai, đành đưa bà nội bị liệt nửa người về viện dưỡng lão quê nhà.

Nghe ồn ào, bà ngoại từ trong nhà đi ra: “Yến Tử, có chuyện gì vậy con?”

Mẹ tôi như vớ được cọng rơm cứu mạng:

“Mẹ, là chuyện học hành của Tiểu Bảo! Nó sắp lên cấp hai rồi, nhưng khu nhà bọn con ở… trường không ra gì…”

“Nó lại học dở, chẳng trường nào chịu nhận. Nghe nói nhà mấy người thuộc khu của Trường Số 7, con xin mẹ, xin các chị, cho Tiểu Bảo chuyển khẩu sang đây được không? Chỉ là treo tên thôi, qua kỳ này là xong!”

“Con bằng lòng đưa tiền! Năm chục nghìn… Không, một trăm nghìn cũng được!”

“Đừng có mơ!” – dì tôi từ chối dứt khoát, không chút chần chừ –
“Căn nhà này đứng tên Doanh Doanh, hộ khẩu nhà tôi cũng không cần thêm trẻ nào nữa!”

Bố tôi đỏ mặt tía tai.

“Chị, Doanh Doanh là do chúng tôi sinh ra, Tiểu Bảo là em ruột của Doanh Doanh, nhà họ Trương các chị có hai cô con gái, chị không sinh được, chỉ có Tiểu Huệ là sinh được, lại còn là con trai, chẳng lẽ các chị không nên giúp một tay sao?”

“Chỗ khác người ta ai chẳng ưu tiên con trai trong nhà, sau này già rồi còn có chỗ nương tựa!”

“Giúp cái rắm ấy!” Dì tôi giận đến mức giọng cao vút, “Các người còn mặt mũi mà nói chuyện giúp đỡ à? Năm đó vứt Doanh Doanh như rác giữa khe núi, sao lúc đó không nhớ nó là con các người sinh ra?”

“Tôi chính là không ưa con trai, ít ra con gái nhà tôi không phải đi khắp nơi mượn hộ khẩu, tìm quan hệ chỉ để được đi học!”

Bố tôi bị mắng đến xanh mặt rồi trắng bệch.

Mẹ tôi sắc mặt cũng thay đổi, đột nhiên quỳ phịch xuống, khóc lóc bò tới ôm chân dì tôi.

“Chị, em xin chị đấy, trước đây là vợ chồng em sai, bọn em không ra gì! Nhưng con trẻ là vô tội mà, nó mới mười hai tuổi thôi, chị không thể trơ mắt nhìn Tiểu Bảo không được đi học đâu! Em lạy chị được không!”

Hành động bất ngờ ấy khiến tất cả chúng tôi đều giật mình.

Bà ngoại giận đến phát run: “Tôi đúng là sinh ra đồ đòi nợ! Từ nhỏ cô đã thích ganh đua với chị mình, thì cao vọng lớn! Năm đó để cho cô được học hành lên thành phố, chị cô đã bỏ học, hai mẹ con tôi gom hết tiền cho cô, thế mà cô cưới chồng xong là không còn nhận tôi làm mẹ nữa!”

“Giờ còn mặt mũi quay lại tìm chị cô, tìm Doanh Doanh giúp, nhà các người đúng là lũ đòi nợ mà!”

Nói xong, bà cầm cây gậy trong tay phang thẳng vào người mẹ tôi.

Trong lúc hỗn loạn, mẹ tôi tránh không kịp, khuỷu tay va mạnh vào Tiểu Bảo – đang chăm chú chơi game.

“Đ* mẹ! Mù à!”

Điện thoại của Tiểu Bảo “rầm” một tiếng rơi xuống đất, màn hình lập tức tối đen.

Nó ngẩng đầu lên, không thèm nghĩ ngợi liền đẩy mạnh vào ngực mẹ tôi.

“Đồ đàn bà vô dụng! Phế vật! Cái trường rách cũng lo không xong, còn dám đụng vào điện thoại tao! Tao giết mày giờ!”

Mẹ tôi không kịp đề phòng, hét lên một tiếng rồi ngã ngửa về sau.

Gáy đập mạnh vào góc bàn, máu tươi từ tóc túa ra.

Bố tôi chết sững tại chỗ, sững sờ nhìn thằng con trai đang nổi điên.

Mẹ tôi cũng ôm lấy đầu, ngơ ngác nhìn đứa con mà bà ta từng cưng chiều hết mực, như thể không còn nhận ra nó nữa.

Tiểu Bảo nhìn máu trên đầu mẹ, lại càng hung hãn hơn.

Nó chỉ thẳng mặt bố mẹ tôi, chửi rủa om sòm: “Nhìn cái gì mà nhìn! Cũng tại chúng mày vô dụng! Đồ nghèo kiết xác! Tao muốn nạp 628 để mua skin chơi game mà cũng không cho, làm tao mất hết mặt! Sao tao lại có bố mẹ như chúng mày chứ!”

Mỗi câu nói của Tiểu Bảo như lưỡi dao tẩm độc, đâm thẳng vào tim bố mẹ tôi.