Bố tôi như sực tỉnh, vung tay tát cho nó một cái: “Súc sinh! Mày chửi ai đấy!”
Tiểu Bảo ôm má, mắt đầy thù hận.
“Ông dám đánh tôi à? Cứ đợi đấy, đồ già khọm, tao sẽ giết hết chúng mày!”
Nó quay người chạy xuống lầu.
Không bao lâu sau, bên ngoài vang lên tiếng gầm rú của xe độ.
Dì tôi lạnh lùng nhìn vở kịch trước mặt: “Cút! Cút hết khỏi nhà tôi!”
“Không cút tôi báo công an đấy!”
Bố tôi tay run rẩy, cuối cùng buông thõng xuống.
Mẹ tôi nước mắt không ngừng rơi, bà ta quay đầu lại, ánh mắt lướt qua căn nhà không lớn nhưng ấm cúng, gọn gàng này, lướt qua những tấm giấy khen dán đầy trên tường.
Từ cấp trường, đến cấp huyện, rồi cấp thành phố.
Tất cả đều mang tên Lưu Doanh Doanh.
Ánh mắt bà dừng lại nơi tôi đang đứng sau lưng dì, khuôn mặt vô cảm.
Ánh nhìn ấy đầy mờ mịt, và là sự hối hận nghẹn ngào muộn màng sau mười mấy năm.
Bà ngoại lắc đầu.
“Báo ứng, đúng là báo ứng đến nơi đến chốn…”
Đứa con gái từng bị xem là tai họa, bị bỏ rơi như rác, giờ tỏa sáng rực rỡ.
Còn đứa con trai được họ nâng như trứng, gửi gắm tất cả kỳ vọng, cuối cùng lại thành con quỷ đến đòi nợ.
Mẹ tôi đột nhiên lên tiếng hỏi tôi: “Năm đó con nói bọn mẹ là đồ đòi nợ, là thật sao?”
Tôi im lặng một lát, rồi khẽ nhếch môi, cười giễu cợt.
“Chú, cô à, năm đó con còn nhỏ, chỉ nói đùa thôi, chẳng lẽ hai người tin thật à?”
Cuối cùng, họ rời khỏi nhà tôi, mặt mày bần thần, dìu nhau lảo đảo đi ra cửa.
Chỉ cách một bức tường, cả nhà chúng tôi quây quần bên bàn ăn, vui vẻ dùng bữa cơm dì tôi đã tỉ mỉ nấu cả buổi chiều.
Không biết bố mẹ tôi có từng hối hận hay không.
Nhưng tôi thì không.
9
Sau kỳ thi đại học, tôi như nguyện đỗ vào Thanh Hoa.
Cũng trong năm đó, khu vực nhà chúng tôi sống được quy hoạch thành phố thương mại, gia đình tôi lần thứ hai đối mặt với việc giải tỏa.
Vì là khu gần trường học lại nằm ở khu trung tâm sầm uất, nên lần này tiền đền bù còn hậu hĩnh hơn cả lần trước ở nông thôn.
Nhà tái định cư cũng nằm trong khu gần đó, diện tích còn rộng hơn căn trước.
Dì tôi làm việc ở quán ăn nhanh vài năm, học được ít tay nghề từ bếp trưởng, lại có chút tiền tích lũy, nên dự tính cùng dượng mở xe bán đồ ăn sáng.
Tranh thủ kỳ nghỉ hè, họ đã mua xe hàng, nhập nguyên liệu sẵn sàng.
Khu ẩm thực gần trường có giá thuê quầy đồng đều, nhưng vị trí được bốc thăm ngẫu nhiên. Quầy gần cổng trường là hàng đầu, làm ăn tốt nhất, càng vào sâu càng ế.
Hôm bốc thăm tập thể, dì dắt tôi đi cùng.
Ban quản lý đưa ống thăm cho chúng tôi, dì nhìn tôi cười tít mắt, “Doanh Doanh, con rút đi.”
Tôi nhìn đống phiếu trong ống, có chút do dự.
“Con sợ mình không may mắn…”
Bà xua tay, “Miễn là con rút, tốt xấu gì dì cũng chịu. Dì tin con.”
Tôi hít sâu một hơi, dưới ánh mắt khích lệ của dì, đưa tay vào ống.
Đầu ngón tay lướt qua mớ giấy gập, tôi tùy ý chọn một tờ và lấy ra.
Mở phiếu, trên đó in rõ con số đỏ — “3”.
“Số ba! Là số ba đó!”
Dì tôi giật lấy tờ giấy, xác nhận nhiều lần rồi nở nụ cười rạng rỡ.
Bà phấn khích vỗ lưng tôi, “Dì biết ngay Doanh Doanh nhà mình may mắn nhất! Vị trí số 3 hàng đầu đấy! Là chỗ vàng ròng luôn!”
Các tiểu thương xung quanh nhìn sang đầy ngưỡng mộ, có người trầm trồ, có người ánh mắt đố kỵ.
Nhân viên quản lý xác nhận xong, lập tức cấp giấy phép quầy cho chúng tôi, đưa cả chìa khóa nhỏ.
Vừa bước ra khỏi văn phòng ban quản lý, lập tức có mấy người vây lại.
“Chị ơi, nói chuyện tí!”
Một người đàn ông đeo dây chuyền vàng chen lên đầu tiên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào giấy phép trong tay dì tôi.
“Là quầy số ba đúng không? Tôi trả tám vạn! Không, mười vạn! Chị nhường cho tôi đi!”
Chưa dứt lời, một phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng tiếp lời ngay, “Mười vạn mà đòi mua quầy đầu à, không biết đây là khu trường Nhất Trung hả? Chị ơi, đừng nghe hắn, tôi trả mười lăm vạn! Nhường cho tôi, các người không phải làm gì, lời luôn mười lăm vạn!”
“Tôi trả mười tám vạn!”
Lại thêm một giọng nói gấp gáp vang lên, như sợ muộn sẽ không kịp.
Dì tôi vô thức nắm chặt tay tôi, tim đập mạnh hơn.
Số tiền đó, đối với dì, phải tiết kiệm ba bốn năm không ăn không uống mới có được.