Hứa Lập Hằng vừa đi khỏi, đồng nghiệp ngồi đối diện tôi thò đầu ra khỏi tấm vách ngăn trên bàn, nhỏ giọng gọi tôi: “Kiều An, người đó là chồng cậu à, đẹp trai thế.”
Hắn tính là cửa nẻo chồng con gì, gọi là bố chồng thì đúng hơn, tôi qua loa đáp: “Coi như là vậy đi.” Bố của đứa bé, đằng nào cũng là chồng.
“Cậu nghỉ một thời gian tôi sẽ nhớ cậu lắm đấy.”
Tôi lấy hết đồ ăn vặt trong ngăn kéo ra, ném vào lòng cô ấy: “Cậu nhớ đồ ăn vặt của tôi thì có, chỗ này cho cậu hết, trong tủ lạnh công ty tôi còn mấy chai nước, cậu cũng uống nốt đi.”
Cô ấy mỉm cười: “Vậy tôi không khách sáo đâu nha, Kiều An là tốt nhất.”
Tôi kéo hết các ngăn kéo ra, nhìn qua một lượt, cũng chẳng thấy có gì để mang về, trên bàn ngoài tài liệu ra thì vẫn là tài liệu, chỉ có một chậu xương rồng.
“Văn Văn, giao cho cậu một nhiệm vụ.” Cô ấy nhìn tôi, tôi đưa chậu xương rồng từ vách ngăn sang cho cô ấy: “Chăm sóc Tiểu Tiên của tôi cho tốt.” Tiểu Tiên chính là chậu xương rồng đó.
Văn Văn làm động tác chào nghiêm trang, vô cùng nghiêm túc nói: “Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.”
Cô ấy đưa tay ra, tôi trịnh trọng giao chậu xương rồng vào tay cô ấy, giống như đang hoàn thành một nghi thức bàn giao nào đó.
Giao xương rồng cho Văn Văn xong, tôi thu dọn qua loa, cầm vài cuốn sách đi ra ngoài tìm Hứa Lập Hằng, hắn đang dựa vào khung cửa của tổ kế hoạch, khoanh tay trước ngực.
Nhìn thấy tôi liền hỏi: “Không còn gì khác nữa sao?”
Tôi đáp: “Hết rồi, mang theo mấy thứ khác cũng vô ích.”
Hứa Lập Hằng ‘ồ’ một tiếng, định giật lấy sách trong tay tôi: “Đưa tôi đi, tôi xách cho.”
“Không cần, tôi tự làm được.” Tôi ôm sách dịch người sang một bên, né tránh bàn tay đang vươn tới của hắn.
“Được thôi, cô tự cầm đi.” Hắn xoay người, đi lên phía trước, tôi rảo bước bám theo.
4
Mua về xong toàn vứt xó ở góc phòng khách gom bụi, dù sao thì tôi mua về cũng định để trưng bày như tác phẩm nghệ thuật, lâu ngày rồi cũng quên béng mất.
Hứa Lập Hằng lại còn có hứng thú với những món đồ trang trí kỳ quái trong nhà tôi, ví dụ như bức tường treo đầy túi giấy của các thương hiệu trong phòng khách, trông cũng khá là hoành tráng.
“Nhà cô trang trí đặc biệt thật đấy.” Hứa Lập Hằng tựa vào khung cửa phòng tôi, nhìn tôi dọn quần áo.
Tôi gấp một bộ quần áo bỏ vào vali, nói: “Tôi muốn tự dưỡng thai ở nhà mình được không.”
Hứa Lập Hằng ho khan vài tiếng, xoay người bỏ đi nói: “Không được, nếu cô muốn bị đánh ngất rồi khiêng đi, tôi có thể ra tay.”
Tôi tức giận đến đỉnh điểm, muốn lao ra đánh nhau với Hứa Lập Hằng, tôi cũng là con người, hắn đang ép buộc, tôi không đồng ý!
Đi đến cửa, thấy Hứa Lập Hằng đang ngồi trên ghế bập bênh nhà tôi, thoải mái đung đưa qua lại, hai tên vệ sĩ cơ bắp ngồi ngay ngắn trên sofa uống nước, tôi lập tức quay đầu trở lại.
Còn giữ được mạng là không sợ không có cơ hội phục thù, Hứa Lập Hằng! Món nợ này tôi nhất định sẽ báo, cứ đợi đấy.
Cục tức trong lòng không có chỗ xả, đành trút lên quần áo, cố ý ném thật mạnh, tạo ra tiếng động lớn để bọn họ nghe thấy, thể hiện sự bất mãn của tôi.
Tôi kéo khóa vali lại, dựng đứng lên, nhìn điện thoại, thời gian mới trôi qua một tiếng. Đây là lần đầu tiên tôi mong thời gian trôi nhanh hơn, nhất là lúc này.
Tôi bước ra bảo Hứa Lập Hằng là tôi dọn xong rồi. Hắn đứng dậy khỏi ghế bập bênh, xoa xoa cổ khởi động vài cái, nói: “Xong rồi à, lề mề thật.”
Tôi nhìn thấy hai tên vệ sĩ, mang khuôn mặt lạnh lùng đón lấy vali từ tay tôi, mỗi người xách một cái, biểu cảm rất không cam tâm tình nguyện, mặt sưng mày sỉa.
Bọn họ là đang giận cá chém thớt lên tôi, không vui sao?!
Tôi vẫn nên theo Hứa Lập Hằng thì hơn, ít nhất còn giữ được mạng.