Trên đường đến nhà hắn, tôi đi riêng một xe với Hứa Lập Hằng. Hắn ngồi ghế lái, một tay xoay vô lăng, một tay vuốt ve cằm, lông mày nhíu chặt.
Đến một ngã tư đèn đỏ, hắn dừng lại, quay đầu hỏi: “Trước khi về, đi ăn cơm đã, cô muốn ăn gì?”
Sau khi mang thai khẩu vị tôi luôn không tốt, nhưng bây giờ tôi đặc biệt muốn ăn đồ cay.
“Gà xào cay! Có được không?”
Hắn nhíu mày càng chặt hơn, thái độ kiên quyết: “Không được, cô quên mất mình là phụ nữ mang thai rồi à!”
“Tôi tra rồi, phụ nữ mang thai có thể ăn một chút xíu đồ cay, một chút xíu thôi.” Tôi giơ hai ngón tay lên, để một khe hở nhỏ xíu trước mắt.
Đèn xanh bật sáng, Hứa Lập Hằng khởi động xe, cũng không thèm trả lời tôi.
“Khẩu vị tôi luôn không tốt, bây giờ tôi đặc biệt muốn ăn đồ cay, được không hả, xin anh đấy, xin anh đấy.” Tôi nắm lấy một góc áo của Hứa Lập Hằng, khẽ nũng nịu.
Tôi thèm Gà xào cay quá rồi, cứ nghĩ đến Gà xào cay là miệng tôi bắt đầu tứa nước bọt, càng nghĩ càng muốn ăn.
Vì món Gà xào cay, tôi có thể bỏ qua chuyện hắn dọa đánh ngất tôi trong thang máy và ở nhà tôi, tạm thời đình chiến với đối phương.
Chỉ là tạm thời thôi.
“Hứa Lập Hằng! Tôi muốn ăn Gà xào cay!” Tôi gắt lên.
Hứa Lập Hằng giật mình, tay cầm vô lăng trượt một cái, chiếc xe cũng lạng lách theo, tôi sợ hãi vội nắm chặt lấy tay vịn an toàn, chẳng còn tí khí thế hùng hổ nào nữa.
“Đáng đời.” Hứa Lập Hằng cười nhạo.
“Vậy tôi vẫn muốn ăn Gà xào cay, tôi muốn ăn Gà xào cay, Gà xào cay…” Trước khi Hứa Lập Hằng chưa đổi ý đưa tôi đi ăn Gà xào cay, tôi cứ lặp đi lặp lại ba chữ “Gà xào cay” bên tai hắn.
Sau này nhớ lại chuyện này, tôi xấu hổ đến mức muốn đào hố chui xuống đất, phụ nữ mang thai cảm xúc thay đổi thật thất thường, chuyện này cũng là sau khi sinh con xong tôi mới nhận ra.
“Bây giờ mới 9 giờ sáng, ăn đồ cay cái gì.”
“Nói vậy là bữa trưa tôi có thể ăn đúng không, có đúng không?” Nhân lúc Hứa Lập Hằng chưa thay đổi suy nghĩ, tôi vội vàng dồn ép: “Có phải buổi trưa là ăn được không, Hứa Lập Hằng.”
“Đúng.” Hứa Lập Hằng bất đắc dĩ đáp, sau đó thở dài một hơi, nói thêm: “Tôi chịu thua cô luôn.”
Nghĩ đến việc buổi trưa được ăn Gà xào cay, trong lòng tôi lâng lâng sung sướng, tâm trạng cũng tốt lên vài phần.
Bữa sáng Hứa Lập Hằng đưa tôi đi ăn ở một nhà hàng dimsum Quảng Đông rất nổi tiếng, cứ nghĩ đến việc trưa nay được ăn Gà xào cay, tôi đã xơi trọn mấy lồng bánh bao nhỏ.
Đây là bữa sáng no nhất tôi từng ăn từ khi mang thai đến giờ, lúc bước ra khỏi cửa nhà hàng, tôi còn ợ liền mấy cái.
Vì ăn quá nhiều, đầy bụng, no đến mức khó chịu, cho đến tận trưa, bụng tôi vẫn căng tròn.
Hứa Lập Hằng cũng thực hiện đúng lời hứa, đưa tôi đi ăn Gà xào cay.
Trên bàn ăn, một đĩa Gà xào cay đỏ rực đang bày ra trước mặt tôi, nhưng tôi lại nuốt không trôi, tôi quả thực đang phí phạm của trời.
Tôi xoa xoa cái bụng hơi nhô lên của mình, tôi đã không còn phân biệt được bụng căng là do no, hay là do trong đó có một đứa bé nữa.
Tôi miễn cưỡng gắp vài miếng nhét vào miệng, bụng lại càng no hơn, cũng càng khó chịu hơn.
Hứa Lập Hằng thấy tôi không động đũa mấy liền hỏi: “Gà xào cay nhà này không ngon sao?”
“Không phải.”
“Vậy sao cô không ăn, sáng nay cô còn ầm ĩ đòi ăn cơ mà.”
Tôi không ăn còn phải hỏi sao, lúc ăn sáng anh nhồi nhét cho tôi nhiều bánh bao nhỏ thế làm gì! Vừa bắt tôi ăn vừa dụ dỗ tôi buổi trưa đi ăn Gà xào cay.
Tôi nghĩ đến việc được ăn Gà xào cay, khẩu vị liền tốt lên, thế là ăn quá nhiều, bụng tôi đến giờ vẫn còn căng phồng đây này.
“Sáng nay ăn nhiều quá, hết muốn ăn rồi.”
“Hứa Lập Hằng, cậu cũng ở đây à? Tớ nhìn từ xa trông giống cậu lắm. Vị này là?” Một người đàn ông đeo kính gọng vàng, mặc vest bước tới cạnh Hứa Lập Hằng, đặt tay lên vai hắn, hỏi.