Đều là do tôi kiếm cả, làm gì có bố đứa bé nào, tôi có thể vừa làm bố vừa làm mẹ. Tất nhiên là không thể nói ra chuyện này, đồng nghiệp với nhau thích nhất là buôn chuyện của người khác, nếu để họ biết được.
Mỗi người một câu, có thể dìm chết tôi.
“Chị Kiều, em đi làm việc trước đây, hôm nay có một khách hàng lớn đến, tổ trưởng bảo em đi chuẩn bị tài liệu.”
“Em đi đi.”
“Bye bye, chị Kiều.” Cô bé vẫy tay chào tôi.
“Ừm.”
Đợi đến lúc tôi đi đến cửa văn phòng tổ kế hoạch, tôi liền cảm thấy có gì đó kỳ lạ.
Quá kỳ lạ rồi, bình thường văn phòng tổ kế hoạch là nơi ồn ào nhất, hôm nay tại sao lại im ắng thế này, không bình thường chút nào.
Đồng nghiệp thấy tôi đi vào, từ từ ngẩng đầu lên khỏi bàn, rồi lại cúi xuống. Tôi bị làm sao vậy, hôm nay tôi còn cố ý bôi chút son môi cho tươi tắn, lúc vào công ty còn soi gương nữa mà.
Đến khi tôi nhìn thấy vị khách không mời mà đến đang ngồi ở chỗ của mình, tôi mới hiểu tại sao văn phòng tổ kế hoạch lại im ắng như vậy.
Tên chó má Hứa Lập Hằng! Đang ngồi ở chỗ của tôi, còn nhàn nhã vắt chéo chân, đằng sau còn có hai vệ sĩ mặc vest đen.
Nhìn qua, còn tưởng là ba tên xã hội đen.
Tôi đùng đùng tức giận bước tới, gằn giọng: “Sao anh lại ở đây!”
“Đến xem vợ tương lai của tôi làm công việc gì, cũng không tồi, ngồi cạnh cửa sổ, còn có thể ngắm bầu trời xanh.” Hắn xoay ghế nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Chuyện đó thì liên quan gì đến anh, anh mau đi khỏi đây, đừng đến chỗ tôi làm việc.” Tôi xông lên định kéo hắn rời khỏi chỗ ngồi của mình.
Lại bị hắn kéo ngược lại, thuận đà ngồi xuống đùi hắn, đầu hắn tựa vào hõm vai tôi, hít hà vài cái, nói: “Phụ nữ có thai không được xịt nước hoa cô không biết sao, cô làm thế này không bao lâu nữa thì sảy thai mất, trong bụng cô là mầm mống của tôi, cẩn thận một chút.”
“Đây là công ty.” Tôi muốn đứng lên, lại bị kéo ngồi lại lên đùi hắn, tôi lại nói: “Tiền tôi trả anh rồi, tôi với anh không còn quan hệ gì nữa.”
“Cô nói không có quan hệ là không có quan hệ sao, cô có bản lĩnh thì không cần tinh trùng đi mà tự sinh một đứa đi. Hôm qua gọi mẹ nghe to rõ lắm mà, quên rồi à?”
Chuyện này hắn còn dám nhắc lại, hôm qua hắn cũng không thèm ngăn cản, nếu tôi không gọi thì làm sao mà thu xếp được.
“Tôi không quên, ai bảo mẹ anh…” Tôi nghiến răng: “Nhìn trúng tôi chứ!”
“Trúng cô rồi? Vậy thì càng phải kết hôn, đều đã ưng ý rồi.”
Tôi dùng sức giẫm lên chân Hứa Lập Hằng, hắn buông tay ra, tôi nhân cơ hội thoát khỏi sự trói buộc của hắn: “Tôi không, cùng lắm tôi nhận làm mẹ nuôi.”
Hứa Lập Hằng nhấc cái chân vừa bị tôi giẫm lên, khẽ suýt xoa một tiếng vì đau, lại nói: “Cô cũng không xem bà ấy có chịu nhận cô không, bà ấy chỉ nhận con dâu thôi.”
Lý do mẹ nuôi này rõ ràng là không đứng vững, tôi chỉ nói bừa chống đỡ, không có ý gì khác, tôi với hắn tình cảm còn chẳng có, kết hôn cái nỗi gì.
Mặc dù tôi không muốn kết hôn, nhưng trong thực tế nếu gặp được tình yêu, tôi cũng sẽ khuất phục vì nó, cam tâm tình nguyện kết hôn với người đó.
Khi tình yêu đích thực đến, con người ta không thể trốn tránh được.
Hứa Lập Hằng đứng lên, lúc lướt qua người tôi thì dừng lại, ghé vào tai tôi nói: “Đúng rồi, tôi đến đây là để xin nghỉ phép thai sản cho cô với sếp của cô, tức là, từ hôm nay cô không cần phải đi làm nữa.”
“Nhân tiện cô đang ở đây, xem có cần mang theo đồ gì không, thu dọn nhanh lên, tôi đợi ở cửa.” Hắn còn mỉm cười một cái.
Nụ cười đó của hắn, trong mắt tôi vô cùng chói mắt, tôi hận không thể lao lên tát hắn một cái. Tất nhiên, tôi chắc chắn không thể làm vậy.
Bây giờ đang ở công ty, tôi mà đánh thật, người trong công ty sẽ chê cười mất. Tay tôi nắm chặt thành nắm đấm, tôi nhịn! Sẽ có ngày tôi báo thù lại.