Thời gian thấm thoắt thoi đưa, bốn tháng trôi qua. Chúng tôi đã bình an vô sự trải qua bốn tháng, bọn cho vay nặng lãi không tìm đến tận cửa. Khoảng thời gian này Hứa Lập Hằng có gọi điện cho tôi nhưng tôi đều không bắt máy.
Còn một tháng nữa là đến ngày dự sinh, tại sao tôi không đi khám thai. Bốn tháng trước, tôi có đi, nhưng lúc y tá gọi tên, tôi đã bỏ chạy.
Tôi ôm cái bụng to tướng ở nhà làm bữa trưa, hết muối rồi, bảo Tiểu Lương xuống lầu mua, đi cả buổi mà chưa thấy về.
Tôi lo lắng nên đi xuống lầu xem thử, liền thấy Tiểu Lương đang đứng giữa một đám người, trong đó có một người tôi nhìn rất quen mắt, rất giống kẻ đến nhà đòi nợ nặng lãi trước kia.
Khoảng cách hơi xa, nhìn không rõ lắm, tôi tiến lại gần thêm một chút, mới nhìn rõ mặt hắn, chính là kẻ đến nhà đòi nợ lần trước!
“Trốn à? Hại ông đây tìm mất bốn tháng!” Tên đòi nợ túm lấy cổ Tiểu Lương, vứt điếu thuốc trong tay, dùng chân giẫm nát tàn thuốc vẫn còn đốm lửa.
Hắn quay đầu nhìn thấy tôi, hừ một tiếng, hất tay Tiểu Lương ra rồi đuổi theo.
Tôi thấy hắn đuổi theo, không nói hai lời quay đầu bỏ chạy, tháng thai đã lớn, vốn dĩ không chạy được xa.
Chạy được chừng một trăm mét, tôi cảm thấy dưới thân có một luồng nhiệt trào ra, tôi không dám chạy nữa, chất lỏng từ dưới chảy xuống tận đùi.
Hắn đuổi kịp tôi, thấy tôi không động đậy, định chửi một tiếng, tôi vội vã nắm lấy tay hắn, kêu lên: “Đại, đại ca, gọi 120, mau gọi 120.”
Hắn nhìn tôi từ đầu đến chân một lượt, hỏi: “Cô sao thế?”
“Vỡ ối rồi, gọi 120 mau.” Có lẽ do vừa nãy chạy vội quá nên bị vỡ ối sinh non.
Tên đàn em phía sau chạy lên thấy cảnh này, có chút sợ hãi: “Đại ca, chúng ta chỉ đến đòi tiền thôi, đừng xen vào chuyện này.”
Hắn tát tên đàn em một cái, xoa cằm suy nghĩ một lát, mới lấy điện thoại ra gọi.
Trong lúc đợi xe cấp cứu, hắn bắt tôi phải mau chóng đưa tiền ra, tôi lúc này đào đâu ra nhiều tiền như vậy.
Tôi đành nói, chỉ cần sinh đứa bé ra, tôi sẽ có mười triệu.
Tên đòi nợ tuy có chút nghi ngờ, nhưng thấy vẻ mặt tôi kiên định như vậy, nửa tin nửa ngờ nói có thể thư thả cho một thời gian. Nhưng phải bám sát tôi, không để tôi chạy thoát nữa.
Xe cấp cứu đến, khiêng tôi lên xe. Bác sĩ nói thai phụ cần có người nhà đi cùng, thế là tên đòi nợ lên xe, cùng đến bệnh viện.
Trước khi vào phòng phẫu thuật, tôi nén đau kéo tay tên đòi nợ, khó nhọc nói: “Nếu tôi có mệnh hệ gì, hãy giữ lại đứa nhỏ.” Còn phải trả nợ mà.
Cuối cùng khi vào trong, bác sĩ không cho người ngoài vào phòng phẫu thuật, tôi loáng thoáng nghe thấy tên đòi nợ nói với bác sĩ: “Bất kể thế nào, giữ người lớn, nhỏ không có thì thôi.”
Tôi chịu đựng cơn đau suốt 5 tiếng đồng hồ, cuối cùng một bé trai nặng ba ký ba cũng chào đời, bác sĩ gọi tôi dậy, cho tôi nhìn mặt con.
Tôi vừa nhìn, đứa bé vừa sinh ra nhăn nheo đỏ hỏn, nhưng tôi lại muốn cười, vì đây là con của Hứa Lập Hằng, vừa sinh ra đã lớn thế này, tôi nhịn không được muốn cười. Sau đó tôi mệt quá nên thiếp đi.
Lúc tỉnh lại thấy tên đòi nợ đang ngồi cạnh đứa bé, dùng ánh mắt hung tợn nhìn tôi, thấy tôi tỉnh, ánh mắt lập tức dịu lại.
Tôi khát khô cổ, muốn uống nước. Tôi khó khăn bò dậy tìm cốc nước, tên đòi nợ vừa thấy tôi định dậy, vội vàng đứng lên hỏi: “Cô muốn làm gì.”
Tôi dùng giọng nói khô khốc khàn đặc khó khăn thốt ra hai chữ: “Uống nước.”
Hắn vội vàng rót nước vào cốc đưa cho tôi, tôi uống một ngụm, cảm giác như sống lại. Sinh con đúng là dạo một vòng Quỷ Môn Quan, trước kia không hiểu, thấy người ta nói chuyện sinh con cứ tưởng nhẹ nhàng lắm.
Nhưng đến lượt mình thì chẳng thấy nhẹ nhàng chút nào.
“Cô nói đứa bé này đổi được mười triệu là thật sao?”
Tôi nằm lại xuống giường, “Thật, anh gọi điện thoại đi.” Tên đòi nợ lấy điện thoại ra, tôi đọc một dãy số.