Đổ chuông một phút, đầu dây bên kia bắt máy.
“Alo! Con anh đang trong tay tôi, mau mang mười triệu đến đây.” Tên đòi nợ không bật loa ngoài, đối phương cúp máy, hắn hung hăng nói: “Mẹ kiếp, hắn bảo tôi bị bệnh thần kinh rồi cúp máy.”
Tôi nằm trên giường lườm hắn một cái, mấy người đòi nợ nặng lãi đi bắt cóc tống tiền người ta toàn làm kiểu này à? Vừa lên đã nói con anh đang trong tay tôi, không bị chửi là thần kinh mới lạ. Tôi bắt đầu nghi ngờ hắn chưa từng đi bắt cóc tống tiền bao giờ.
“Lạy anh, anh làm nghề cho vay nặng lãi mà chưa từng đi đòi nợ kiểu này bao giờ à, nghiệp vụ cơ bản cũng không biết.”
Tên đòi nợ nhìn tôi đầy bất lực, lắc đầu nói: “Không biết!” Giọng điệu còn rất hùng hồn lý sự.
Tôi vẫy vẫy tay, bảo hắn lại gần đứa bé, “Anh đặt tay lên cổ đứa bé, nhẹ nhàng thôi đừng làm nó thức giấc, chụp một tấm ảnh rồi gửi qua số điện thoại đó.”
Hắn làm theo, nhẹ nhàng đặt tay lên cổ đứa bé, cẩn thận chụp xong một bức, tôi lại nói: “Lại đây chụp một tấm của tôi nữa.”
Tôi nắm lấy tay hắn bảo hắn túm tóc tôi, tôi chợt thấy khả năng diễn xuất của mình cũng khá phết, túm tóc trông sẽ tàn nhẫn hơn.
Hắn lập tức hiểu ý tôi, tay túm tóc tôi hơi dùng sức một chút, camera điện thoại chĩa vào mặt tôi và chụp lại.
Tôi xem qua bức ảnh chụp chính mình, cũng không tệ, có sự hoảng sợ, có sự sợ hãi, liền ra hiệu cho hắn gửi tin nhắn qua, rồi gọi lại một cuộc nữa.
Chuông reo vài tiếng, điện thoại lại vang lên. Tôi bảo hắn bật loa ngoài.
Âm thanh vang lên, tôi nghe thấy giọng nói đã lâu không gặp của Hứa Lập Hằng, nói ra cũng lạ, tôi lại hơi nhớ hắn. Tôi thường nhớ đến đêm hắn nhúng đồ ăn qua nước sôi cho tôi, bản thân hắn buồn ngủ muốn chết, vậy mà vẫn nhớ tôi là thai phụ không được ăn quá cay.
Câu đầu tiên Hứa Lập Hằng cất lên là: “Đang ở đâu?” Giọng nói sắc bén: “Bọn mày mà dám làm gì cô ấy, tao là người đầu tiên không tha cho mày.”
Tôi bị giật mình, đây là lần đầu tiên tôi thấy Hứa Lập Hằng chửi thề, cảm giác rất khác biệt.
“Anh dọa ai đấy, tôi cho anh biết hai người này đang trong tay tôi, anh mang tiền đến địa chỉ tôi gửi, tôi sẽ thả họ.”
Nói đến đây, tôi vội bảo tên đòi nợ cúp máy, không cần nói quá nhiều, sau đó bảo hắn gửi địa chỉ bệnh viện.
Một ngày sau, tôi hơi hồi phục nguyên khí, liền bảo hắn nâng đầu giường lên, tôi ngồi một lát, nếu không cứ nằm mãi, đầu nặng trĩu, rất khó chịu.
Đứa bé vừa bú no đã ngủ thiếp đi, hắn đang gọt táo cho tôi, vừa gọt vừa nói: “Hắn ta sẽ không không đến chứ, có phải cô đang lừa tôi không.” Vỏ táo bị đứt, hắn lại mở một đường mới.
Tôi nhìn hắn chật vật gọt quả táo mà không nỡ nhìn thẳng, “Đợi đi, phải kiên nhẫn, anh có giục tôi nữa thì tôi cũng không có tiền, chi bằng cứ đợi.”
Hắn gọt xong chút vỏ cuối cùng, đắc ý khoe trước mặt tôi, đưa cho tôi, nói: “Tin cô lần cuối, nếu vẫn không có tiền! Tôi sẽ đem con cô bán cho người có tiền.”
Tôi nhận lấy quả táo hắn đưa, vừa định cắn một miếng, cửa phòng ‘rầm’ một tiếng bị đá văng ra. Giật mình suýt rơi cả quả táo trên tay!
Hứa Lập Hằng mặt hầm hầm bước vào, tôi liếc mắt liền thấy cằm hắn mọc lởm chởm râu, chắc là mấy ngày rồi không cạo.
Tôi cắn một miếng táo, mỉm cười chào hắn: “Ây! Lâu rồi không gặp, Hứa Lập Hằng.”
Hứa Lập Hằng nhìn thấy tên đòi nợ, lập tức bước tới đấm một cú vào mặt hắn, gầm lên: “Thằng chó, đồ khốn nạn, thai phụ mà mày cũng dám trói.”
Tên đòi nợ bị đánh ngã xuống đất, hắn quay đầu lại, tôi thấy máu mũi hắn chảy ròng ròng, cú đấm này của Hứa Lập Hằng không hề nhẹ, tôi nhìn mà thấy đau thay.
Thật xin lỗi đại ca đòi nợ, anh bị đánh, quả thực nằm ngoài dự liệu của tôi, ai mà ngờ Hứa Lập Hằng bước vào cửa đã cho anh một đấm, còn đánh đến chảy máu mũi, tôi thay mặt Hứa Lập Hằng xin lỗi anh vậy.