Bà chủ giấu con dao ra sau lưng, nói: “Vừa nãy đang thái thịt, nghe thấy tiếng gọi nên vội vàng chạy ra, xem hai cháu ăn gì.”

Tôi ‘ồ’ một tiếng, “Một bát mì thịt lợn thái mỏng, em ăn gì, tự nói đi.” Tôi đẩy thực đơn đến trước mặt Tiểu Lương.

Tiểu Lương cúi gầm mặt, cẩn thận nhìn vào mắt tôi một cái, dò xét biểu cảm của tôi, lí nhí nói hai chữ: “Giống vậy.”

“Được rồi, hai bát mì thịt lợn, có ngay đây.”

Bà chủ đi vào bếp đặt dao xuống, mở nắp nồi, lấy chiếc muôi lớn múc một ngụm nước dùng, bốc một nắm mì, bỏ vào muôi lưới thả xuống nồi, khoảng năm sáu phút sau thì vớt ra.

Mì sợi nóng hổi được cho vào bát, rắc thêm hành lá, trải một lớp thịt lợn mỏng, chan nước dùng nóng hổi lên, một bát mì đã hoàn thành.

Bà chủ đặt hai bát mì vào khay, bưng ra cười rạng rỡ nói: “Hai bát mì, xong rồi đây.”

“Cảm ơn bà chủ.”

Bà chủ đặt một bát mì trước mặt tôi, đẩy bát kia đến trước mặt Tiểu Lương, thu khay lại đi vào nhà trong, lấy ra một rổ rau xanh, ngồi xuống bàn đối diện chúng tôi, bắt đầu nhặt rau.

Tôi bưng bát lên, húp một ngụm nước dùng trước, nước dùng nóng hổi chảy từ cổ họng xuống dạ dày, tôi thoải mái ợ một tiếng.

Bà chủ thấy tôi như vậy mỉm cười, tay nhặt rau miệng nói: “Mùi vị ngon chứ, thương hiệu lâu năm ba mươi năm rồi đấy.”

Tôi gật đầu, “Bà chủ, buổi sáng chỉ có mình bác thôi sao?”

“Con trai tôi sáng dậy không nổi, tôi già rồi lại không rảnh rỗi được, nên bảo nó, sau này buổi sáng tôi làm, buổi chiều nó làm.”

Tôi ‘ừ’ một tiếng, tiếp tục ăn mì trong bát, gắp một miếng, rồi lại bỏ xuống, mở miệng hỏi: “Bà chủ, bác có biết gần đây chỗ nào cho thuê nhà không? Cháu và em trai mới đến đây, không quen đường xá lắm.”

“Các cháu tìm nhà à? Vừa hay, tòa nhà của tôi mấy hôm trước có một hộ vừa chuyển đi.”

11

Tôi vừa nghe đã thấy tỉnh cả người, “Chỗ đó ở đâu? Cháu thuê.”

Có nhà vẫn hơn không có nhà, bất kể địa điểm ở đâu, tôi phải thuê cho bằng được, nếu không tối nay sẽ phải ngủ ngoài đường, tôi thì không sao, nhưng Tiểu Lương không có căn cước công dân.

“Cứ từ từ đã, đợi lát nữa con trai tôi đến trông quán, tôi sẽ dẫn hai cháu đi. Căn nhà đó tốt lắm, chỉ là dạo trước…” Bà chủ dừng lại một chút, nửa ngày không nói gì.

Tôi tò mò hỏi: “Dạo trước làm sao vậy, bà chủ.”

“Hộ gia đình đó có người già qua đời, họ bèn chuyển đi, các cháu đừng chê, nhà vẫn còn rất tốt, ánh sáng cực kỳ đẹp, hơn nữa cũng vì chuyện đó mà giá thuê giảm đi rất nhiều.”

Rất nhiều nơi người già qua đời xong người ta sẽ chuyển nhà, đúng là có chuyện như vậy. So với việc phải ngủ ngoài đường thì chuyện này có nhằm nhò gì? Căn nhà này tôi nhất định phải thuê.

Tôi và Tiểu Lương đợi đến 9 giờ sáng, trong thời gian đó bà chủ vẫn luôn trò chuyện với tôi, kể lể quán này trước kia mở ra sao, do đời ông nội truyền lại…

Tôi nghe cả buổi sáng, cuối cùng cũng đợi được con trai bà đến, con trai bà là một người khá béo, bước vào quán cảm giác như một bức tường thịt di động.

Bà chủ tháo tạp dề, dẫn tôi đến nơi bà đã nói. Căn nhà khá ổn, đồ đạc đầy đủ, chỉ cần xách vali vào ở là được.

Bà chủ rất quen thuộc với chủ nhà, buổi chiều đã gọi người đến ký hợp đồng, vậy là đã tìm được chỗ ở, chỉ còn việc dọn dẹp nhà cửa.

Lúc dọn dẹp nhà cửa, Tiểu Lương là người tích cực nhất, hơn nửa khối lượng công việc nó làm hết, tôi chỉ đứng bên cạnh trải ga giường, quét bụi qua loa.

Lúc đi ngủ nằm trên giường, nhìn môi trường xa lạ, tôi cũng cảm thấy có chút khó tin. Ai mà ngờ được tôi lại vì trốn tránh bọn cho vay nặng lãi mà chạy đến một nơi xa lạ không quen biết, nghĩ lại thấy cũng thật kích thích.