Hứa Lập Hằng đeo găng tay đấm bốc vào một tay, thụi nhẹ một cú vào ngực anh ta, nghiến răng nghiến lợi nói: “Cô ấy có thai rồi!”
“Hả! Không nhìn ra luôn.” Ngụy Tử Du nhìn chằm chằm bụng tôi.
“Mới bốn tháng, nên không nhìn ra.” Tôi nói.
“Thế bố đứa bé là ai?”
Tôi nhìn sang Hứa Lập Hằng: “Có thể nói được không?”
Hứa Lập Hằng liếc qua một cái, kiên định nói: “Của tôi.”
Ngụy Tử Du trước tiên nhàn nhạt ‘ồ’ một tiếng, ngay lập tức kinh ngạc hét lớn: “Của cậu?! Hứa Lập Hằng, cậu, cậu, cậu…” Anh ta chỉ tay vào mặt Hứa Lập Hằng, lắp bắp nói: “Vậy mà, phản bội Hạ Phán.”
Hạ Phán? Lại là ai thế này, Hứa Lập Hằng có nhiều phụ nữ vậy sao, tôi nhìn hắn đầy thâm ý, chép miệng phát ra tiếng chậc chậc ghét bỏ hắn.
Trán tôi liền bị Hứa Lập Hằng gõ nhẹ một cái, ánh mắt bất lực lườm tôi.
Tôi bĩu môi dưới xoa xoa chỗ vừa bị hắn gõ trên trán, có liên quan gì đến tôi đâu, tôi ăn dưa mà cũng bị dính đạn à.
“Thế nào gọi là tôi phản bội, Hạ Phán đã quyết định kết hôn với Trình Tự rồi.” Hứa Lập Hằng nói.
Tôi nhíu mày, sao lại lòi ra một Trình Tự nữa, mấy người này là ai vậy, hai người họ có thể đừng nói tiếng lóng với tôi được không.
Tôi vỗ vỗ cánh tay Hứa Lập Hằng tò mò hỏi: “Ê, Hạ Phán là ai? Trình Tự lại là ai? Kể tôi nghe với.”
Ngụy Tử Du ngáp ngắn ngáp dài, đẩy tôi ra ngoài: “Em gái Kiều An, em ra ngoài dạo quanh một vòng đi, lát nữa bọn anh sẽ ra.”
“Ê…” Cửa vừa đóng, tôi đã bị đuổi ra ngoài rồi.
Đột nhiên điện thoại của tôi vang lên, là cuộc gọi của cô tôi.
Tôi bắt máy: “Alo, cô ạ.”
Cô tôi trong điện thoại giọng vô cùng gấp gáp: “An An, cháu mau về nhà một chuyến đi.”
Tim tôi thót lại: “Cô ơi, bố mẹ cháu làm sao thế.”
“Không phải, bố mẹ cháu, ôi chao, trong điện thoại nói không rõ được, cháu phải về nhà ngay lập tức.”
Tôi vừa nghe điện thoại vừa chạy ra khỏi câu lạc bộ quyền anh: “Vâng vâng vâng, cháu về ngay đây, đợi cháu.”
Tôi ra khỏi cửa câu lạc bộ, bắt một chiếc taxi. Trên xe, tôi nhắn tin cho Hứa Lập Hằng, có việc gấp tôi phải về nhà một chuyến, Hứa Lập Hằng nhắn lại cho tôi chữ ‘ừm’, biết rồi.
Nhà bố mẹ tôi ở thành phố A, tôi đặt vé tàu cao tốc trên mạng, tôi vẫn phải về nhà lấy căn cước công dân.
Lấy căn cước, đến ga tàu cao tốc, ngồi chuyến tàu 2 tiếng đồng hồ, trên xe lòng tôi luôn treo lơ lửng, giọng cô tôi trong điện thoại gấp gáp như vậy, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì.
Đến thành phố A, đã là 12 giờ trưa.
Ra khỏi ga tàu cao tốc, tôi bắt taxi về đến nhà lúc mười hai rưỡi.
Đi quá vội, chìa khóa cũng không mang. Tôi gõ cửa, người mở cửa cho tôi là cô tôi.
Cô tôi nhìn thấy tôi liền ôm lấy tôi khóc: “An An à, bố mẹ cháu.”
“Bố mẹ cháu làm sao vậy.” Cô tôi cứ khóc mãi, lời nói ra mới được một nửa.
Cô buông tôi ra, nắm lấy tay tôi, nói: “An An, cô kể cho cháu nghe, cháu không được kích động nhé.”
“Vâng, cháu không kích động.”
Cô tôi khóc lóc nức nở kể ra chuyện mà tôi không thể chấp nhận được: “Bố cháu bỏ trốn rồi. Năm xưa cuộc hôn nhân của bố cháu và mẹ cháu là do người ta mai mối giới thiệu, đúng không.”
Tôi gật đầu, chuyện này tôi biết, hồi nhỏ họ hàng suốt ngày lải nhải bên tai tôi chuyện này.
“Bố cháu trước khi kết hôn, vẫn còn qua lại với một người phụ nữ khác, sau khi kết hôn vẫn luôn giữ liên lạc. Một tháng trước người phụ nữ đó tìm đến đây.”
Tôi vội vã muốn lao vào nhà xem người phụ nữ đó có ở đây không, cô tôi kéo tôi lại: “An An, đợi cô nói hết đã. Người phụ nữ đó không đến, mà là con của người phụ nữ đó đến, trên người đứa bé đó còn cõng một khoản nợ nặng lãi, bọn cho vay nặng lãi không tìm được mẹ nó, nhưng đã tìm được nó.”