“Từ đó về sau, bọn cho vay nặng lãi cứ liên tục đến nhà, bố cháu không có lý do gì để trả khoản tiền này, nên vẫn luôn không quản. Về sau bọn chúng cứ bám riết không tha đến tận cửa đòi tiền.”

“Rồi sao nữa.” Tôi hỏi.

“Bố cháu thỏa hiệp, đã trả 50 vạn.”

Tôi lập tức sốt ruột hơn: “Cái gì! Số tiền đó căn bản không liên quan đến nhà mình, tại sao bố cháu lại phải trả.”

Cô tôi lại nói: “Lý lẽ là như vậy, nhưng đứa nhỏ kia không đi, bọn cho vay nặng lãi thì cứ liên tục tìm đến cửa.”

“Giao người cho đồn công an đi.” Tôi nói.

“Giao rồi, cảnh sát không tìm thấy người nhà nó, nó đến cả hộ khẩu cũng không có, lại bị trả về.”

Đầu óc tôi chợt choáng váng, sao đột nhiên lại có một chuyện như thế này xảy ra.

“Vậy người đâu?”

“An An, cháu hỏi ai?” Cô tôi hỏi.

Tôi vội buột miệng nói: “Cái đứa nhỏ đó.”

Cô tôi bàng hoàng giải thích, nhường đường cho tôi: “Đang ngồi bên trong đấy.”

Tôi bước vào, cô tôi vẫn kéo cánh tay tôi tiếp tục kể: “Mẹ cháu ba ngày trước gọi điện cho cô, cô thấy không ổn, bèn qua xem thử. Bố cháu vẫn ở nhà, bố cháu nói mẹ cháu không chịu nổi những ngày tháng này nữa, đã bỏ đi rồi, để lại bố cháu.”

“Rồi hôm qua bố cháu cũng bỏ trốn luôn, hôm nay cô qua xem thì chỉ còn lại nó, An An, cháu đừng trách bố cháu.”

Đây không phải là vấn đề trách hay không trách, cho dù có chạy trốn cũng không giải quyết được vấn đề cốt lõi.

Tôi bước vào xem, một đứa trẻ mặc chiếc áo thun polo size lớn thương hiệu Kiều Đan của bố tôi, đang ngồi trên sofa. Tuổi tác nhìn qua chỉ chừng mười ba mười bốn tuổi.

Tôi chằm chằm nhìn vào mắt nó, trong mắt không có lấy một tia sáng, tóc tai bù xù chẳng hề được chải chuốt, dưới chân còn đi một đôi dép lê rách lỗ chỗ.

Bộ dạng của nó, cộng thêm chiếc áo polo rộng thùng thình, ra ngoài đi cùng người ăn xin chắc chắn là tám lạng nửa cân, có khi nhất thời còn không phân biệt được ai mới là kẻ ăn xin thật.

Tôi nhìn đứa trẻ đó, hỏi: “Em tên là gì, mấy tuổi rồi.”

“Không có tên, họ đều gọi em là Tiểu Lương, năm nay mười chín tuổi.”

Mười chín? Bộ dạng này tuyệt đối không thể là mười chín, tôi nghi ngờ nói: “Không thể nào, nhìn em chỉ khoảng mười ba tuổi thôi.”

“Mẹ bảo em,” Giọng nó chậm rãi thấp xuống, “Bảo với người trong xưởng là mười chín tuổi thì có thể đi làm lấy tiền.”

Tim tôi nhói lên một cái, có chút xót xa.

“An An, cháu xem kìa.” Cô tôi kéo cánh tay tôi, hất cằm ra hiệu.

Tôi hiểu ý cô, đứa trẻ nhỏ thế này mà có thể xuất hiện ở đây, ước chừng cũng là do bà mẹ kia xúi giục nó làm vậy.

“Ê ê ê, hôm nay cuối cùng cũng mở cửa rồi nhỉ, hại ông đây đợi lâu quá.”

Tôi quay đầu nhìn, là một người tôi không quen biết, hắn mặc áo khoác da đính đinh tán, khóe miệng ngậm điếu thuốc.

Tôi ngửi thấy mùi khói thuốc liền ho vài tiếng, lấy tay phẩy phẩy mùi khói bay tới: “Anh là ai.”

Hắn nhìn thấy tôi, mắt sáng lên: “Chà, hôm nay có gái đẹp à, hay là theo đại ca đi chơi, đại ca dẫn em đi kiếm tiền.” Hắn bước tới định sờ cằm tôi.

Tôi gạt tay hắn ra, hắn thấy tôi không chịu khuất phục, cười nhạt một tiếng, nghênh ngang ngồi xuống sofa, vắt tay lên vai Tiểu Lương, phả một ngụm khói vào mặt thằng bé.

Tiểu Lương cúi gầm mặt, cắn chặt môi, mắt hơi ửng đỏ, sợ hãi đến mức sắp khóc đến nơi.

Tôi lập tức hiểu ra, người tìm Tiểu Lương còn có thể là ai ngoài bọn cho vay nặng lãi.

“Đến đòi tiền à?” Tôi hỏi.

Hắn cười khẩy mấy tiếng, nói: “Gái đẹp thông minh đấy, tôi chính là đến đòi tiền.” Hắn tiện tay lật tung đồ đạc trên bàn, không tìm được thứ muốn tìm lại dựa lưng vào sofa.

“Nợ bao nhiêu tiền.”

Hắn giơ năm ngón tay ra, nhướng mày, cười nham nhở nói: “Năm triệu, em gái nhỏ cô trả nổi không? Hay là theo đại ca về, đại ca dẫn cô đi kiếm tiền.”

9