“Em gái Kiều An định nấu cơm à? Đừng nấu nữa, lát nữa chúng ta ra ngoài ăn, có một nhà hàng cực ngon.”

Ngon á! Ngụy Tử Du đúng là một tín đồ ăn uống, từ lần đầu tiên tôi gặp anh ta hôm qua, đã thấy anh ta nói về đồ ăn, hôm nay cũng lại nói về đồ ăn, người bạn này có thể kết giao được.

“Tôi đi gọi Hứa Lập Hằng dậy.” Anh ta mở cửa căn phòng tôi đã ngủ, thấy trên giường không có ai, quay đầu nghi ngờ nhìn tôi.

Tôi chỉ vào căn phòng kia, Ngụy Tử Du lập tức hiểu ý, đi mở cửa, quả nhiên nhìn thấy người.

Anh ta hét lớn một tiếng trước: “Hứa! Lập! Hằng!” Sau đó lao vào vồ lấy Hứa Lập Hằng.

Trong phòng lập tức truyền ra một tiếng hét thảm thiết.

Tôi bước tới nhìn, Ngụy Tử Du ngã sõng soài trên sàn ôm ngực, Hứa Lập Hằng mặt mày đen kịt bốc hỏa, nhìn thấy tôi lập tức đảo mắt, ánh mắt hung ác liếc xéo tôi.

Cơn gắt ngủ của Hứa Lập Hằng nặng thật đấy, tôi đâu có chọc hắn, không liên quan đến tôi nhé, tôi chuồn ra khỏi cửa, để tránh làm người vô tội bị vạ lây, chính là tôi đây.

8

Ngụy Tử Du đưa chúng tôi đến nhà hàng, trên đường đi cũng là anh ta lái xe, đến nhà hàng, Hứa Lập Hằng vẫn giữ bộ mặt hầm hầm.

Ngụy Tử Du đẩy vai Hứa Lập Hằng một cái, lấy lòng nói: “Đừng giận nữa mà, ra ngoài chơi thì phải vui vẻ chút chứ.”

“Lần sau cậu mà còn đột ngột xông vào, tớ sẽ vặn gãy tay cậu!” Hứa Lập Hằng mặt hầm hầm, vô cảm nói.

Ngụy Tử Du vẫn giữ vẻ mặt tươi cười lấy lòng, miệng lại qua loa đáp: “Đúng đúng đúng, tớ sai rồi, được chưa.”

Sao tôi có cảm giác anh ta vẫn sẽ có lần sau, hơn nữa còn quá đáng hơn, Hứa Lập Hằng có người bạn này, đúng là kiếp trước tích đức mới tìm được?

Ăn sáng xong, Ngụy Tử Du dẫn chúng tôi cùng đi đến một phòng tập quyền anh. Tôi hoàn toàn bị cuốn hút bởi khung cảnh bên trong.

Vừa bước vào đã thấy cả một dàn trai đẹp cơ bắp cuồn cuộn, nơi này quả thực là thiên đường trong mơ của các cô gái, cơ bắp này, đường nét này, đưa tay sờ thử một cái cảm giác chắc chắn cực kỳ tuyệt vời.

Hứa Lập Hằng thấy tôi không nhúc nhích, nhìn theo ánh mắt tôi, vậy mà lại là mấy anh chàng cơ bắp trên đài, liền từ phía sau tiến tới, một tay che mắt tôi lại, kẹp lấy cổ tôi, kéo tôi đi mất.

Tôi muốn gỡ tay hắn ra, sức lực của hắn vô cùng lớn, che chặt mắt tôi không chịu buông.

Đến nơi, là một phòng dụng cụ, hắn mới chịu buông tay.

“Em gái Kiều An, hôm nay anh sẽ cho em thấy anh lợi hại thế nào.” Ngụy Tử Du làm động tác nâng tạ trước mặt tôi, cơ bắp cuồn cuộn trên cánh tay hiện lên.

Sau đó, anh ta bị Hứa Lập Hằng đá bay văng ra xa.

Ngụy Tử Du xoa xoa mông, rên rỉ đáng thương: “Hứa Lập Hằng, cậu làm sao thế, lúc trước cậu đưa con gái tới, cậu đâu có đánh mạnh thế.”

Con gái! Vậy là Hứa Lập Hằng từng đưa người khác tới! Con gái! Từng tới đây!

Hai mắt tôi lập tức sáng rực lên, chớp chớp nhìn Hứa Lập Hằng, ngọn lửa bát quái hừng hực bốc cháy.

“Đó là chị tôi.” Câu này Hứa Lập Hằng nhìn tôi mà nói, lại quay đầu: “Nếu Hứa Hạo biết cậu hỗn xược như thế, sẽ đánh gãy cái chân thứ ba của cậu.”

“Cậu đừng nói, nếu không phải vì chị ấy là con gái, tớ có nhường chị ấy không?” Ngụy Tử Du chống nạnh, thở hổn hển nói.

Hứa Lập Hằng đút tay vào túi quần, làm tư thế định rút điện thoại: “Hay là, bây giờ tớ gọi một cuộc điện thoại, bảo chị ấy qua đây nhé?”

“Đừng đừng đừng, tớ sai rồi.” Ngụy Tử Du vội vàng chạy tới cản lại động tác gọi điện của Hứa Lập Hằng.

Tôi nhìn đôi găng tay đấm bốc trên giá định lấy, Hứa Lập Hằng bước tới cản tôi lại.

“Cô không được đánh.”

Ai nói tôi định đánh, tôi tò mò cầm lên xem thử thôi, thứ đồ chơi này ngầu thật, sờ thử thì sao chứ.

“Sao em ấy không được đánh, không cho đánh thì dẫn em ấy tới đây làm gì.” Ngụy Tử Du chen vào.