Vào trong nhà, tôi liền thấy hành lý của mình được xếp gọn gàng ngay ngắn bên cửa. Tôi kéo vali qua, hỏi: “Phòng của tôi là phòng nào, tôi không ở cái phòng màu hồng kia đâu.”
Hứa Lập Hằng chỉ vào căn phòng trước đây là phòng làm việc, nói: “Đổi từ lâu rồi, cô tự vào xem đi.”
Tôi đi tới mở cửa ra, tường màu hồng đương nhiên vẫn còn đó, nhưng mà, giường màu hồng, gấu bông màu hồng, thảm màu hồng đều đã không còn nữa, tất cả đã được thay bằng màu trắng.
Màu trắng thì màu trắng, còn hơn là màu hồng.
Cả buổi sáng hôm nay đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện, ở công ty lại gặp Hứa Lập Hằng, rồi đi ăn sáng, trưa lại gặp Ngụy Tử Du.
Tôi lúc này chỉ có thể diễn tả bằng một chữ, đó là “Mệt”.
Tôi nói với Hứa Lập Hằng một tiếng là đi ngủ trưa, rồi ngả lưng xuống giường ngủ luôn.
Tôi lại mơ, trong mơ tôi rơi xuống vực sâu vạn trượng, thấp thoáng nhìn thấy có người đẩy tôi xuống, cảm giác rơi tự do vô cùng chân thực, trong tiềm thức tôi muốn giơ tay lên tóm lấy một thứ gì đó.
Cơ thể tôi nảy lên một cái, nửa mê nửa tỉnh hé mắt ra, rồi lại chìm vào giấc ngủ.
Lúc tỉnh lại là do Hứa Lập Hằng đánh thức tôi, hắn nói tôi ngủ say như chết, gọi thế nào cũng không dậy.
Hắn đến gọi tôi, vì đến giờ ăn cơm rồi.
Câu đầu tiên tôi mở miệng lúc tỉnh dậy: “Chào buổi sáng, Hứa Lập Hằng.”
Hứa Lập Hằng sợ tới ngây người, điên cuồng lay mạnh người tôi, hét lớn: “Kiều An! Bây giờ là sáu giờ tối rồi, cô tỉnh lại đi.”
Sáu giờ tối, ôi, buổi chiều rồi. Ngày hôm sau đã đến chiều rồi sao, buổi sáng trôi qua nhanh như vậy à, chớp mắt cái đã đến chiều rồi sao?
Hứa Lập Hằng thấy tôi nửa ngày không có phản ứng, liền kéo tôi vào phòng tắm, thấm ướt một chiếc khăn mặt rồi đắp lên mặt tôi.
Khăn ướt đắp lên mặt một cái, đầu óc tôi mới tỉnh táo lại đôi chút, nhưng người tôi vẫn còn lơ mơ.
Mãi đến khi ngồi vào bàn ăn, được Hứa Lập Hằng xới cơm cho, tôi mới có cảm giác quay trở lại thực tại, chính là do ngủ trưa quá lâu, nói tóm lại là, ngủ mụ cả người.
Lúc ăn cơm Hứa Lập Hằng luôn tỏ ra không an tâm về tôi, không ngừng hỏi tôi có sao không, người đã tỉnh chưa.
Hỏi đến lần thứ ba, tôi phát cáu, trầm giọng quát: “Hứa Lập Hằng, anh có phiền không hả. Anh đã hỏi mấy lần rồi, tôi tỉnh rồi.”
Hứa Lập Hằng ngồi trên ghế thở phào nhẹ nhõm nói: “Lúc cô ngủ say, tôi gọi thế nào cô cũng không tỉnh, tôi suýt nữa thì muốn đánh cho cô tỉnh đấy.”
Tôi cắn một miếng thịt dừng lại bên khóe miệng, có thể bớt cái kiểu động tí là đòi đánh đòi đập không, bác gái nói anh từ nhỏ đã có tính khí nóng nảy, chúng ta có thể nể tình tôi là một thai phụ, mà bớt chút bạo lực, thêm chút hòa bình được không.
“Ngày mai lúc anh đánh quyền, tôi sẽ xung phong làm người đầu tiên.”
“Cô muốn làm gì?”
“Làm người đầu tiên bị anh đánh, anh đánh cho sướng tay rồi, sau này tôi mới có thể yên ổn một chút, để tránh sau này lúc anh muốn đánh tôi, tôi lại phải mang cái lưng gù vì lén lút.” Tôi nói.
“Cô ngoan ngoãn dưỡng thai cho tốt đi, đừng có kiếm chuyện.”
Chuyện này còn cần hắn phải nói sao, chẳng lẽ tôi không hiểu? Sống nhờ dưới mái hiên nhà người ta, thì phải giữ an phận thủ thường, đạo lý này tôi hiểu.
Bữa tối các món ăn chẳng có tí vị cay nào, tôi hoàn toàn không ăn nổi. Hứa Lập Hằng cứ chằm chằm nhìn tôi, bắt tôi ăn hết cả một bát cơm đầy.
Tôi ăn một miếng hắn liền gắp cho tôi một miếng thịt, ăn đến cuối cùng thật sự quên mất mình có đang ăn hay không, nhét thứ gì vào miệng cũng chẳng cần nhai mà nuốt thẳng vào bụng.
Mãi cho đến khi bát cơm sạch bách, Hứa Lập Hằng mới hài lòng dừng việc nhồi nhét.
Đồ ăn vừa ăn xong, sau khi tắm rửa xong nằm lên giường, tôi thấy bụng trương lên, căng đến tận cổ họng.