“Kiều An.” Mắt nhìn tôi rồi đáp, sau đó lại nhìn người đàn ông đeo kính gọng vàng: “Ngụy Tử Du.”

Hắn lại hỏi: “Sao cậu cũng ở đây?”

“Có một vị khách người nước ngoài khó tính, thích ăn món Trung Hoa chính gốc. Thế là tớ đến đây.” Ngụy Tử Du nhìn tôi, nhỏ giọng nói: “Em gái Kiều An, đồ ăn Trung Quốc ở nhà hàng này không được chuẩn vị cho lắm, hôm nào đó anh đưa em đi một quán Nông Gia Lạc. Thấy em không động đũa, lần sau anh sẽ đưa em đi.”

Tôi mỉm cười: “Dạ vâng.” Chỉ cần có đồ ăn, tôi rất sẵn lòng kết bạn.

“Hứa Lập Hằng, lâu rồi không đi đánh quyền, cậu sắp xếp thời gian đi, ngày mai tớ cũng rảnh, đánh quyền xong thì dẫn em gái này đi Nông Gia Lạc.” Ngụy Tử Du nói.

“Tôi không rảnh.” Hứa Lập Hằng nói.

Hứa Lập Hằng biết đánh quyền sao? Tối hôm qua lúc ăn tối, bác gái cũng kể hồi nhỏ hắn từng luyện võ, nếu được tận mắt chứng kiến thì đã mắt biết mấy.

“Đánh quyền á?” Tôi hỏi.

“Đúng rồi, em gái Kiều An cũng muốn đi à?”

Tôi gật đầu: “Muốn đi.”

“Cậu xem, em gái Kiều An cũng muốn đi, mặc kệ cậu rảnh hay không rảnh, ngày mai phải đến đấy. Tớ về tiếp khách đây, bye bye em gái Kiều An.” Ngụy Tử Du đứng lên rời đi, còn nháy mắt với tôi một cái.

Anh ta nháy mắt với tôi là có ý gì.

Tôi nhịn cười hỏi Hứa Lập Hằng: “Bạn anh nháy mắt với tôi.” Mắt trái nháy một cái, “Là có ý gì.”

Hứa Lập Hằng uống một ngụm nước, nhạt nhẽo nói: “Mắt bị tật, từ nhỏ mắt đã không tốt rồi.”

Mắt bị tật? Nói bạn mình như vậy có phải là không hay lắm không, hơi tổn thương đấy. Nhưng mà, tôi thật sự rất buồn cười.

Nháy mắt chẳng phải là có ý với một người thì mới làm vậy sao? Vậy là, Ngụy Tử Du để mắt đến tôi rồi sao?

“Nếu cô không ăn nữa, thì đi thôi.” Hứa Lập Hằng đứng dậy định rời khỏi bàn.

“Có thể gói mang về không? Tối tôi ăn.” Tôi hỏi hắn.

“Nhà hàng này không cho gói mang về, thai phụ cũng không được ăn thức ăn thừa.” Hắn bước tới kéo tay tôi, lôi tôi đi ra ngoài.

Nhà hàng nào mà không cho gói mang về, ai nói phụ nữ mang thai không được ăn đồ ăn thừa? Tôi thấy Hứa Lập Hằng chính là không muốn cho tôi ăn, từ lúc ăn sáng hắn đã bắt đầu tính kế tôi rồi.

Bắt tôi ăn thật nhiều, trưa bụng không còn chỗ chứa Gà xào cay nữa, ngay từ đầu hắn đã định bụng không cho tôi ăn đồ cay rồi.

Tôi biết mình là phụ nữ mang thai, tôi biết cách kiểm soát, vậy nên đứa bé trong bụng tôi vẫn khỏe mạnh đó sao? Không muốn cho tôi ăn thì cứ nói thẳng, sao phải vòng vo tam quốc như vậy.

Lên xe, tôi chẳng buồn nhìn Hứa Lập Hằng lấy một cái, không muốn để ý đến hắn. Cái đồ không cho tôi ăn Gà xào cay, còn lý do gì phải để ý đến hắn nữa.

5

Về đến dưới lầu nhà Hứa Lập Hằng, tôi trực tiếp mở cửa xe, không thèm chờ hắn, tự mình lên thang máy. Rồi đứng ở cửa nhà hắn đợi hắn mở cửa.

Hành lý chắc chắn đã được mang lên rồi, tôi cũng không thể bỏ đi được, nếu quay lại nhà mình cũng sẽ bị Hứa Lập Hằng đánh ngất xỉu rồi mang về, tự chuốc lấy đau khổ làm gì.

Hứa Lập Hằng từ thang máy thong thả bước ra, không vội không vàng, chậm rãi từ tốn ấn mật khẩu khóa cửa, còn cố ý bấm sai mấy lần.

Đợi hắn bấm sai ba lần rồi chờ năm phút, lại bấm sai ba lần chờ năm phút, cứ lặp đi lặp lại năm sáu lần như vậy, tôi không nhịn nổi nữa, đẩy hắn ra, tự mình nhập mật khẩu.

Mấy con số đầu Hứa Lập Hằng bấm đi bấm lại rất nhiều lần, hai con số cuối tuy tôi không chắc chắn lắm, nhưng cứ dựa vào số lần hắn ấn ngón tay mà phân tích.

Mật khẩu là 0, 2, 1, 1.

Số thứ năm là 1 hay 2, thử số 2 xem, số cuối cùng, chắc là 4.

Không đúng, thử lại lần nữa, số cuối cùng đổi thành 1.

Cạch một tiếng, khóa cửa mở ra, mật khẩu là 021121, tôi vậy mà lại mở được!

Tôi mở cửa ra, không quên quay đầu lại lườm hắn một cái khiêu khích. Hứa Lập Hằng tên chó má nhà anh, muốn ra oai phủ đầu với tôi à, không có cửa đâu!