Bụng no căng đến khó chịu, cảm giác buồn nôn ngày càng mãnh liệt, ý nghĩ muốn nôn mửa cứ quanh quẩn trong đầu, nhưng tôi lại không có ham muốn nôn ra.
Nằm trên giường hít sâu vài hơi, cảm giác buồn nôn ập đến, vội vàng bật dậy, chạy vào nhà vệ sinh ôm lấy bồn cầu.
Phòng này không có nhà vệ sinh, được cải tạo từ phòng làm việc, tôi phải chạy ra nhà vệ sinh bên ngoài, gập người trước bồn cầu, sẵn sàng nôn bất cứ lúc nào.
Lúc tôi lao ra khỏi cửa, Hứa Lập Hằng thấy tôi vội vã chạy vào nhà vệ sinh, bèn vịn khung cửa hỏi tôi bị sao vậy.
Tên đầu sỏ gây tội này còn dám hỏi tôi bị sao vậy, thai phụ ăn không nổi là thật sự ăn không nổi, vậy mà cứ ép ăn.
Nghĩ đến đây, cảm giác buồn nôn lại dâng lên, nôn thốc nôn tháo vào bồn cầu, tôi nhìn lại, toàn là thức ăn ban nãy tôi vừa nhồi nhét.
Hứa Lập Hằng quay người đi lấy chai nước, tay vuốt ve lưng tôi, tôi vừa ngừng nôn một lát, động tác vuốt lưng của hắn đã làm gián đoạn cơn buồn nôn của tôi.
Tôi giơ tay đẩy ra ngoài, ngoái đầu trừng mắt nhìn hắn, bảo hắn đừng vuốt nữa, tôi nhìn hắn, liền thấy Hứa Lập Hằng ngây người dừng hẳn động tác trên tay, lùi về sau một bước.
Nôn đến cuối cùng, cảm giác đứa bé cũng sắp bị nôn ra ngoài luôn rồi, vẫn muốn nôn, nhưng chẳng còn gì để nôn nữa, tôi thấy khó chịu, khó chịu thì lại muốn khóc, muốn khóc thì muốn trút giận.
Tôi vừa khóc vừa mắng, tiếng khóc cũng không lấp đi tiếng chửi rủa của tôi: “Hứa Lập Hằng! Tôi đã nói là tôi không muốn ăn. Tại sao anh cứ ép tôi ăn.”
“Tôi thật sự ăn không vô, tôi đã nói là thật sự ăn không vô mà, tại sao lại cứ ép tôi ăn.”
“Chính là tại anh, tôi bây giờ mới khó chịu thế này, ***” Những lời tục tĩu mà tôi có thể nghĩ ra, tôi tuôn hết ra bằng sạch.
Tôi đánh không lại, nhưng tôi có cái miệng, tôi phải chửi chết hắn!
“Xin lỗi.” Hứa Lập Hằng đứng cách tôi rất gần, tôi có thể nghe thấy tiếng hắn nói nhỏ hai chữ “Xin lỗi”.
Đây là đang nói với tôi sao, chuyện này cũng quá khó tin rồi đi.
Tôi vẫn còn một đống lời cay đắng chưa tuôn hết ra mà, có phải hắn xin lỗi hơi sớm rồi không.
Tôi bị câu xin lỗi của hắn làm cho trở tay không kịp, những lời định nói ra đến khóe miệng cũng đành nuốt ngược trở vào.
“Tôi muốn ăn đồ cay.”
“Được, nhưng không được ăn quá cay.” Hứa Lập Hằng mỉm cười nói.
Tôi gật đầu: “Có vị cay là được! Tôi không kén chọn.”
Tinh thần tôi lập tức phấn chấn hẳn lên, vừa nãy còn nôn đến mức cả người suy nhược, giờ được ăn đồ cay là tôi lại vui vẻ ngay.
Đồ ăn bữa tối nôn ra hết rồi, lúc ba giờ sáng, tôi đói.
Tôi nhìn lên trần nhà, đắn đo xem có nên đặt đồ ăn ngoài không, tôi đói không sao, nhưng để đứa bé đói thì không hay lắm.
Ngay lập tức tôi quyết định đặt đồ ăn ngoài, ăn gì đây, ăn đồ cay đi, dù sao Hứa Lập Hằng cũng không biết, ăn lén rồi vứt rác xuống dưới lầu trước khi hắn tỉnh dậy vào sáng mai là được.
Nửa tiếng sau, đồ ăn ngoài đến, nhưng anh shipper nói đây là khu dân cư cao cấp, bảo vệ chặn anh ấy ở cổng không cho vào, bảo tôi xuống lấy.
Người shipper trong điện thoại giục tôi mau xuống, vì anh ấy còn một đơn hàng khác sắp quá giờ, nếu năm phút nữa tôi không xuống,
anh ấy sẽ để đồ ăn ở chỗ bảo vệ rồi vội vàng đi giao đơn khác.
6
Tôi nói được, liền cầm điện thoại bật đèn pin rón rén mở cửa, điều bất ngờ là Hứa Lập Hằng lại đang ở trên sofa trong phòng khách, nhưng hắn không cử động.
Ngủ rồi sao?
Tôi rón rén bước tới, mượn ánh sáng đèn pin soi vào Hứa Lập Hằng, hai mắt nhắm nghiền, thở đều đều, thật sự là ngủ rồi.
Hứa Lập Hằng lúc ngủ trông rất thuận mắt, đừng nói chứ, ngoại hình của Hứa Lập Hằng đặt trong đám đông cũng vô cùng nổi bật, cũng là kiểu người tôi thích.