Anh cười, không phản bác. Nhưng một lúc sau, anh thực sự cảm nhận được điều gì đó, giật mình rụt tay lại rồi nhẹ nhàng đặt lên lần nữa.
“Con đạp anh rồi.” Giọng anh run run.
Tôi cũng cảm nhận được. Rất nhẹ, như một chú bướm vỗ cánh. Từ đó về sau, ngày nào anh cũng đến để “cảm nhận thai máy”. Có khi đợi nửa ngày không thấy động tĩnh, anh liền nói với cái bụng tôi: “Con máy một cái đi chứ, nể mặt bố con một chút nào.”
Mẹ tôi ngồi bên cạnh cười không ngậm được miệng. Tôi cũng dần quen với hai chữ “bố con”.
12
Chín tháng sau, tôi nhập viện. Lần này, ngoài phòng sinh có người đợi. Mẹ tôi, bố tôi và Trần Dự. Anh đặc biệt xin nghỉ phép để túc trực bên ngoài.
Đau đẻ suốt tám tiếng. Bác sĩ nói có thể sinh thường nhưng thai hơi lớn nên có rủi ro. Tôi bảo không sao, tôi chịu được. Lần này tôi không sợ, vì tôi biết bên ngoài có người đang đợi mình.
Hai giờ chiều, con gái chào đời. Nặng 3,2 kg, tiếng khóc rất to, vang khắp phòng sinh. Khi y tá đặt con lên ngực, con mở một mắt nhìn tôi, mắt kia vẫn nhắm. Nhăn nheo như một ông cụ non, nhưng tôi đã khóc.
“Con yêu, chào mừng con đến với thế giới này. Mẹ đợi con lâu lắm rồi.”
Ngoài cửa sổ, cơn mưa kéo dài nửa ngày đã tạnh. Ánh nắng xuyên qua kẽ mây, chiếu xuống sàn phòng bệnh. Mẹ tôi là người đầu tiên lao vào, nhìn cháu ngoại mà khóc không thành lời. Bố tôi đứng ở cửa, không vào trong nhưng vành mắt đỏ hoe.
Trần Dự đứng cuối cùng, nhìn tôi mỉm cười. Sau đó anh bước tới, cúi nhìn sinh linh nhỏ bé nhăn nheo kia, đưa ngón tay chạm nhẹ vào mu bàn tay con. Bàn tay nhỏ xíu của con lập tức nắm chặt lấy ngón tay anh. Nước mắt anh cứ thế rơi xuống.
Tôi đặt tên con là Vãn Tình. Mưa tan trời tạnh.
13
Ngày Vãn Tình đầy tháng, tôi nhận được một tin nhắn. Là của Chu Minh Viễn: “Nghe nói em sinh con gái, chúc mừng.”
Tôi nhìn màn hình, không trả lời, xóa thẳng tay. Trần Dự ngày nào tan làm cũng đến bên tôi. Dỗ con, thay tã, cho bú đêm… chỉ cần có anh, tôi gần như không phải động tay vào việc gì.
Ngày đầy tháng, anh mang về một chiếc vòng tay vàng có khắc một bông hoa hướng dương nhỏ. “Mẹ anh chọn cho cháu nội đấy.” Anh đeo vòng cho Vãn Tình. Con khua khoắng đôi tay nhỏ, chiếc chuông nhỏ trên vòng kêu leng keng.
Tôi bế Vãn Tình, anh đứng bên cạnh. Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào, bao phủ lấy cả ba chúng tôi.
“Lâm Vãn Ninh,” anh chợt gọi.
“Dạ?”
“Khi nào chúng mình kết hôn?”
Tôi im lặng một lúc: “Đợi thêm chút nữa.”
“Đợi gì cơ?”
“Đợi em xác định được rằng em ở bên anh không phải vì sợ cô đơn.”
Anh gật đầu: “Vậy anh đợi.”
Vãn Tình ngáp một cái trong lòng anh rồi nhắm mắt ngủ. Anh vụng về bế con, không dám cử động, như thể đang bế một quả bom. Tôi không nhịn được cười.
14
Vãn Tình ba tuổi, bắt đầu đi mẫu giáo. Ngày nào về con cũng líu lo kể chuyện trường lớp cho tôi nghe.
“Mẹ ơi, hôm nay bạn Tiểu Minh tranh đồ chơi của con!” “Mẹ ơi, cô giáo khen con vẽ đẹp!” “Mẹ ơi, lớn lên con muốn làm bác sĩ!”
Con vẽ một bức tranh tên là “Nhà của chúng ta”. Một khung hình vuông là ngôi nhà, bên trong có ba người. Một lớn, một nhỏ, một trung bình. Người lớn là mẹ, người nhỏ là con, còn người đeo kính ở giữa là bố. Trên nhà vẽ một ông mặt trời tròn xoe, màu vàng rực rỡ.
Tôi chỉ vào người ở giữa hỏi: “Đây là ai?”
“Bố ạ!” Con trả lời đầy tự tin.
“Bố tên là gì nhỉ?”
“Trần Dự!” Con cười khanh khách.
“Nhưng mẹ ơi, tại sao bố của các bạn đều ở cùng mẹ, còn bố con không ở cùng mình?”
Tôi ngẩn người, không biết trả lời sao. Con lại tự nói: “Không sao đâu, bố ngày nào cũng đến, đến nhiều hơn bố của các bạn nữa!”
Tôi cười, không nói gì thêm. Trần Dự vẫn vậy, ngày nào tan làm cũng ghé qua. Dỗ con, đọc truyện, đút cơm… Vãn Tình vừa nghe tiếng mở cửa là chạy lạch bạch ra ôm chân anh gọi “Bố ơi”. Anh liền nhấc bổng