con lên quá đầu, xoay vòng quanh nhà, Vãn Tình cười nắc nẻ.
Tôi tựa cửa bếp nhìn họ, một góc trong tim tôi dần trở nên mềm mại.
Một ngày nọ, tôi dẫn Vãn Tình đi công viên. Từ xa, tôi thấy một người ngồi trên ghế dài. Tóc bạc trắng, lưng khòm, cô độc một mình. Đó là Chu Minh Viễn.
Vãn Tình chỉ người đó hỏi: “Mẹ ơi, ông kia là ai ạ?”
Tôi nói: “Người không quen biết thôi con.”
“Vậy sao ông ấy nhìn chúng ta?”
“Mẹ không biết. Đi thôi, mình đi mua kem nào.”
Tôi nắm tay Vãn Tình, đi vòng qua chiếc ghế dài đó. Trước cửa tiệm kem đang xếp hàng, Vãn Tình kiễng chân nhìn vào trong.
“Mẹ ơi, con muốn vị dâu!” “Được rồi.”
Tôi mua hai cây, một cho con, một cho tôi. Con liếm một miếng, kem dính trên mũi. Tôi mỉm cười. Con ngẩng đầu nhìn tôi: “Mẹ ơi, mẹ có hạnh phúc không?”
“Có.”
“Tại sao mẹ lại hạnh phúc?”
“Vì có con.”
Con cười, lộ ra hai chiếc răng sún. Ánh hoàng hôn kéo dài bóng của hai mẹ con, một lớn một nhỏ, tay trong tay.
15
Tối hôm đó, sau khi dỗ Vãn Tình ngủ, Trần Dự nhắn cho tôi. “Hôm nay mẹ anh lại hỏi chuyện chúng mình. Anh bảo sắp rồi.”
Tôi nhìn màn hình, suy nghĩ hồi lâu.
“Trần Dự.”
“Ơi?”
“Ngày mai chúng mình đi đăng ký kết hôn nhé.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây. Rồi anh nói: “Thật không?”
“Thật.”
“Em chắc chắn không phải vì sợ cô đơn chứ?”
Tôi mỉm cười: “Không. Vì em muốn ở bên cạnh bố của Vãn Tình.”
Anh lại không nói gì, tôi nghe thấy tiếng anh sụt sịt.
“Được,” anh nói, “tám giờ sáng mai anh đến đón em.”
Cúp máy, tôi đứng trước cửa sổ. Cảnh đêm thành phố thật đẹp, muôn ngàn ánh đèn. Có một ngọn đèn dành cho tôi. Không phải đi mượn, không phải đi thuê, mà thực sự thuộc về tôi. Và dưới ngọn đèn đó, không còn chỉ có một mình tôi nữa.
Tôi nhớ lại bốn năm trước, khi nằm trên bàn mổ, tôi từng ngỡ đời này mình sẽ không bao giờ cười được nữa. Giờ tôi đã cười. Nụ cười thật sự. Không phải vì đã quên, mà vì đã buông bỏ.
Có những người, lỡ mất là mất cả đời. Có những nỗi đau không biến mất, nhưng sẽ trở thành lớp giáp bảo vệ. Và có những tình yêu, sẽ nhẹ nhàng gõ cửa đúng lúc bạn không còn hy vọng nhất.
Vãn Tình trở mình trong giấc ngủ, lẩm bẩm gọi “Bố ơi”. Tôi nhẹ nhàng đắp chăn cho con, hôn lên trán con một cái.
“Ngủ ngon, cục cưng của mẹ.”
“Ngủ ngon, mái ấm của chúng ta.”