Tôi mở cửa bước vào:

“Mẹ, có chuyện gì mà vui thế ạ?”

Mẹ vừa xào rau vừa cười:

“Mẹ tìm được việc rồi. Bên chung cư này tuyển tạp vụ, hôm nay mẹ đi phỏng vấn, trúng rồi!”

Làm việc ngay tại khu này, tôi yên tâm hơn nhiều.

Tối hôm đó, hai mẹ con còn ăn mừng nho nhỏ.

Trước khi ngủ, tôi nhắn cho Phí Luật:

【Mẹ tôi tìm được việc rồi.】

Anh trả lời: 【Chúc mừng.】

Lạnh lùng chỉ vỏn vẹn hai chữ.

Tôi lại nhắn tiếp:

【Ngoài lúc khám thai, những lúc khác tôi có thể tìm anh không?】

Anh: 【Tùy.】

Hừ!

“Cứ giả vờ đi!” – tôi lẩm bẩm, ném điện thoại sang bên rồi chìm vào giấc ngủ.

Một giấc ngon lành.

Sáng hôm sau, tôi cầm điện thoại lên mới phát hiện, tối qua anh còn gửi thêm một tin.

【Ngủ ngon.】

Y hệt như những ngày chúng tôi còn yêu nhau.

Mỗi tối, anh luôn kết thúc cuộc trò chuyện bằng hai chữ ấy.

Giống như ba năm qua chưa từng mất đi.

Cảm giác này… thật tuyệt.

11

Cuối tuần được nghỉ, chiều thứ sáu tôi gọi điện cho Phí Luật:

“Ngày mai anh có rảnh không?”

Phí Luật: “Không.”

“…”

Sao anh chỉ biết trả lời từng chữ thế nhỉ?

“Thôi được, anh bận thì làm việc đi.”

Tôi cúp máy, trong lòng hơi khó chịu.

Đâu còn giống lúc mới yêu nữa?

Rõ ràng lại quay về giai đoạn tôi theo đuổi anh, lạnh nhạt như tảng băng, khó tiếp cận đến thế.

Tôi hít sâu, điều chỉnh tâm trạng, dồn toàn bộ tinh thần cho công việc.

Buổi chiều, chị trưởng phòng lại gọi tôi lên nói chuyện.

Nói nhiều nhưng ý chính vẫn chỉ một: bây giờ tôi mang thai, không phải thời điểm thích hợp.

Sang năm chị ấy sẽ thăng chức, vì tôi làm việc tốt nên chuẩn bị tiến cử tôi thay vị trí của chị.

Nhưng ngay lúc này, tôi lại có bầu.

Khoảnh khắc ấy, tôi mới nhận ra, thực ra từ đầu đến cuối mình chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ đứa bé.

Từ khi biết mang thai, tôi đã kiên định – nhất định phải sinh con ra.

“Chị yên tâm, em đảm bảo, gia đình và công việc, em sẽ cân bằng được.”

Chị trưởng phòng nhíu mày:

“Chị không thích nghe câu này. Vì sao phải là chúng ta cân bằng? Chồng em đâu? Sao không để anh ta gánh phần đó?”

“…”

Chị nói tiếp:

“Chị nói em bây giờ có bầu là không hợp lý, không có nghĩa là bảo em bỏ đứa bé.

“Ý chị là em phải nói chuyện rõ với chồng mình.

“Tất nhiên, chuyện nhà chị không can thiệp, nếu em muốn về làm mẹ toàn thời gian, chị cũng không ý kiến.”

Tôi đứng thẳng, kiên định:

“Em sẽ không bao giờ từ bỏ công việc!”

Chị trưởng phòng gật đầu hài lòng:

“Được rồi, em về làm việc đi.”

Tôi nghĩ, chắc phải tìm dịp bàn bạc với Phí Luật chuyện này.

Không chỉ chuyện đứa bé, mà cả chuyện tình cảm giữa chúng tôi.

Tất cả cần một lần nói thẳng.

Tan ca, tôi đưa bản kế hoạch cho trưởng phòng rồi ra về.

“Trần Hạ.”

Có người gọi tôi.

Tôi quay lại.

Là một người đàn ông trung niên xa lạ.

Dáng cao, phong độ…

Dĩ nhiên, không cao, không đẹp bằng Phí Luật.

Tôi nhìn anh ta, đầy nghi hoặc.

Anh ta cười, bước tới, chìa tay:

“Xin chào, tôi là Tần Phong.”

“… Chào anh.”

Tôi phản ứng chậm một nhịp mới đưa tay bắt.

Tần Phong buông tay, vẫn giữ nụ cười:

“Xin lỗi, tôi hơi đường đột. Nhưng dì nói cô tan làm giờ này, mà tôi cũng có việc ở gần đây, nên tiện qua.

“Không ngờ vừa tới đã gặp cô rồi.”

Tôi càng mờ mịt:

“Dì?”

Tần Phong hơi khựng lại:

“Dì chưa nói với cô sao?”

Tôi lấy điện thoại ra, mở WeChat.

Lúc này mới thấy tin mẹ gửi:

【Con gái, mẹ đã nhắm cho con một đối tượng trong khu rồi.】

【Anh ta ly hôn, con theo mẹ, con thì ở bên vợ cũ.】