QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/mang-th-a-i-cung-luat-su-cu/chuong-1
Là Phí Luật đã tự tay lắp.
Tôi từng nói mình thích biển.
Nếu có một chiếc du thuyền, tôi sẽ lái nó ra khơi mỗi ngày.
Mô hình ấy, đến giờ vẫn đặt trên tủ đầu giường của tôi.
Tôi biết anh hận tôi.
Tôi cũng không mơ mộng sẽ quay lại.
Nhưng lần này, chúng tôi lại gặp nhau, còn vô tình có thêm một đứa bé.
Sau này, tuy anh vẫn lạnh nhạt, vẫn trách tôi, nhưng tôi nhìn ra được… anh vẫn quan tâm.
Thế nên, tôi muốn thử.
Muốn bù đắp phần nào những rạn nứt giữa chúng tôi.
…
Chiều hôm ấy, tôi bất ngờ nhận được điện thoại của Phí Luật.
Tôi vui vẻ bắt máy, còn cố ý trêu:
“luật sư Phí nhớ tôi rồi à?”
Giọng anh lạnh băng:
“Cô Trần, tôi muốn bàn với cô chuyện của bố mẹ cô.”
Cái kiểu giọng công việc này thật khiến người ta bực.
Chúng tôi hẹn gặp ở quán cà phê.
Anh gọi cho mình một tách cà phê, cho tôi một ly nước cam.
Mở miệng, lại là giọng công tư phân minh, kiềm chế đến cực hạn:
“Chuyện của bố mẹ cô, cô nghĩ thế nào rồi?”
Tôi ngồi thẳng người:
“Tôi đã để họ chia tay.
“Bây giờ mẹ tôi ở với tôi, bố ở quê.
“Thế này là tốt nhất.”
Phí Luật: “…”
Trong mắt anh thoáng qua một tia u tối, anh cúi xuống nhấp một ngụm cà phê.
Tôi nghiêng người ghé sát lại:
“luật sư Phí, có phải thấy tôi giải quyết ổn thỏa rồi, sau này không còn cái cớ gặp tôi nữa, nên hơi tiếc nuối?”
Trên gương mặt tuấn tú của anh lướt qua ý cười mỉa mai rõ rệt.
“Trần Hạ, cô tưởng mình là ai?”
Tôi sững lại vì câu nói ấy.
Mấp máy môi:
“Phí Luật…”
Anh đứng dậy, ánh mắt nhạt nhẽo:
“Đã vậy, tôi đi trước.”
Nói xong, anh xoay người bỏ đi, dứt khoát không quay đầu.
Tôi vội chạy theo, vừa ra đến cửa thì đuổi kịp:
“Phó—”
“Trần Hạ, cô đang mang thai đấy!” – anh quát khẽ, giọng gắt gao.
Tôi khựng lại, thử nắm lấy tay anh:
“Phí Luật, tôi có chuyện muốn nói.”
Anh giật tay ra, nhìn sang hướng khác, lạnh giọng:
“Có gì nói nhanh, tôi không có nhiều thời gian.”
“Xin lỗi.” – tôi thành thật nói.
10
Dù ba chữ ấy không thể bù đắp được tổn thương tôi gây ra cho Phí Luật.
Nhưng tôi vẫn luôn nợ anh ba chữ đó.
Anh dường như không ngờ tôi sẽ xin lỗi.
Vẻ mặt thoáng ngẩn ra, giọng nói cũng mềm hơn đôi chút:
“Cô xin lỗi tôi làm gì? Đứa bé là của cô.”
“…”
Cũng là của anh mà.
Tôi mím môi:
“Tôi không phải vì chuyện này mới xin lỗi.
“Ba năm trước, tôi nợ anh một câu xin lỗi.”
Phí Luật khẽ cười nhạt:
“Vậy tôi phải đáp lại ‘không sao đâu’ sao?”
Tôi cúi gằm mặt:
“Không cần.”
Anh im lặng rất lâu.
Tôi còn tưởng anh đi mất rồi.
Ngẩng đầu lên, lại chạm ngay ánh mắt sâu thẳm kia.
Anh khẽ thở dài, gần như khó nhận ra, trong giọng nói mang theo chút thỏa hiệp:
“Đi thôi, tôi đưa cô về công ty.”
Tôi gật đầu.
Trên đường về công ty, cả hai chúng tôi không ai mở lời.
Tới nơi, tôi nói tạm biệt, xoay người bước đi.
“Trần Hạ.”
Anh gọi tôi lại từ phía sau.
Tôi vội vàng quay đầu.
Anh nhìn tôi một lúc:
“Lần sau đi khám thai, gọi cho tôi.”
Nói xong anh liền lên xe rời đi.
Khóe miệng tôi suýt nữa cười toác đến tận mang tai.
Sau này tôi nhất định phải cố gắng thật tốt, bù đắp lại vết thương tôi từng gây cho anh.
Tan làm về nhà, trong bếp vang lên tiếng hát vui vẻ của mẹ.