【Điều kiện ổn.】

【Hai đứa add WeChat đi.】

Tôi thoát khỏi khung chat với mẹ, mở mục bạn bè mới – quả thật, có lời mời kết bạn từ Tần Phong.

Vì bận, tôi không chú ý. Nếu đọc sớm thì đâu đến nỗi lúng túng thế này.

“À… vừa rồi tôi mới thấy tin mẹ gửi.”

Tần Phong cười, khách khí:

“Lỗi tại tôi, xin lỗi nhé.”

Thái độ anh ta cũng không tệ.

Tôi mím môi:

“Thực ra phải là tôi xin lỗi mới đúng. Thật ra tôi…”

Tần Phong liếc bụng tôi, ngừng lại một lúc rồi nói:

“Chuyện của cô, dì đã kể hết cho tôi. Cô không cần xin lỗi.”

“Tôi không phải vì chuyện đó mới xin lỗi. Tôi…”

Tôi hắng giọng, nhỏ giọng nói:

“Tôi đã có người thích rồi.”

Tôi nhìn anh ta, nghiêm túc:

“Tôi thích người ấy, tôi đang theo đuổi anh ấy, tuy chưa thành công nhưng tôi cảm thấy cơ hội rất lớn.”

Nói xong, tôi vội bổ sung:

“Tần tiên sinh, tôi không kể với mẹ, nên mẹ mới…”

Trên mặt Tần Phong thoáng qua vẻ ngượng ngùng, nhưng anh ta vẫn giữ phong độ.

“Ra là vậy.”

Tôi lại nói xin lỗi.

Anh ta cười:

“Không sao, coi như kết bạn.

“Dù sao chúng ta cũng ở cùng khu. Hay là, đi cùng nhau về?”

Tôi biết anh ta chỉ khách khí, dĩ nhiên không nhận lời.

“Cảm ơn, nhưng tôi còn chút việc, không về ngay.”

Tần Phong gật đầu:

“Được, vậy tôi đi trước.”

Tôi nhìn theo anh ta rời đi, khẽ thở phào.

Định bụng giả vờ quay lại công ty lấy đồ.

Ai ngờ vừa xoay người…

Phí Luật?!

Anh đứng đó từ bao giờ?

12

Tôi vừa mừng rỡ vừa vội vàng bước tới.

“Anh sao lại đến? Không phải nói bận à?”

Ánh mắt Phí Luật nhìn tôi lạnh buốt.

Nụ cười trên môi tôi cứng lại.

“Anh sao thế?”

Ánh mắt lãnh đạm của anh lia sang hướng Tần Phong vừa rời đi:

“Người đó là bố đứa bé của cô?”

Tôi ngoái lại nhìn.

Mới nói dăm ba câu đã thành bố đứa con tôi rồi sao?

Anh vẫn không tin đứa bé trong bụng là của mình sao?

Đêm hôm đó, ngoài anh ra, còn ai có thể động vào tôi?

Tôi tức nghẹn:

“Anh nói là thì cứ coi như thế đi!”

Phí Luật trừng tôi, ánh mắt như muốn xuyên thấu:

“Hắn đến tìm cô làm gì?

“Trần Hạ, cô định kết hôn với hắn?”

Tôi ưỡn cổ, không chịu yếu thế:

“Liên quan gì đến anh!”

“Đúng, chẳng liên quan. Là tôi xen vào chuyện người khác rồi.”

“…”

Anh lạnh lùng thu hồi ánh mắt, xoay người bỏ đi.

Đi thì đi!

Tôi cũng quay người bỏ về.

Về tới nhà, mẹ thấy tôi tức tối liền hỏi:

“Sao thế? Con và Tiểu Tần nói chuyện thế nào rồi?”

Dù giận Phí Luật, tôi vẫn phải nói rõ với mẹ.

“Con đang theo đuổi Phí Luật. Thật ra cũng chưa gọi là theo đuổi, nhưng tóm lại con vẫn thích anh ấy. Mẹ đừng giới thiệu ai nữa.”

Mẹ gật gù:

“Cũng được, dù sao anh ta cũng là bố đứa bé, lại có tiền, cũng coi như tốt.”

Tôi mím môi:

“Con thích anh ấy đâu phải vì tiền.”

“Các con trẻ thì tình yêu là đủ, sau này sinh con ra thì cho nó uống tình yêu với nước lã chắc?”

Mẹ lại bắt đầu lải nhải, y như lúc nhắc đến chuyện của bố.

Tính bà, e là chẳng bao giờ đổi được.

Mẹ còn lặp lại mấy câu “không có đàn ông thì không được”, vừa nói vừa vào bếp.

Tôi liền đi theo hỏi xem mẹ làm việc có mệt không.

Mẹ bảo:

“Ở nhà mẹ chẳng phải cũng làm hết những việc này sao? Có gì mà mệt? Lát nữa cơm nấu xong con ăn trước đi, mẹ còn việc phải làm.”

“Tại sao mẹ còn quay về nấu cơm, con tự làm được.”

Mẹ trừng mắt với tôi:

“Con thì làm gì? Thai còn chưa ổn, lo mà dưỡng cho tốt. Theo mẹ thì con nghỉ việc đi, dù sao Phí Luật cũng nuôi nổi con.”

“…”

Tôi thật sự không thể giao tiếp nổi nữa, đành bỏ đi.

Cơm xong, mẹ xuống dưới nhà, tôi tiếp tục làm dự án.

Tới gần mười một giờ mới lên giường ngủ.

Đúng lúc đó, chuông điện thoại reo.

Là Phí Luật gọi tới.

Đầu bên kia, giọng anh mơ hồ, lặp đi lặp lại gọi tên tôi.

Vừa nghe đã biết say rượu.

Tôi hỏi anh ở đâu, anh cũng nói không rõ.

Cuối cùng tôi cố gắng lắm mới tìm được địa chỉ, lập tức chạy tới.

Lại đưa một Phí Luật say khướt về khách sạn.

Đúng là cái đồ đàn ông chết tiệt này, lần thứ hai rồi!