“Ta có điên hay không không quan trọng. Quan trọng là phản ứng của chàng.”

Ta nhìn chàng.

Cả khuôn mặt chàng đã thay đổi hoàn toàn.

Không phải phản ứng của một người nghe thấy chuyện hoang đường.

Mà là phản ứng của người bị nói trúng.

Là phản ứng của kẻ chột dạ.

Nếu đó chỉ là một giấc mộng hoang đường, chàng phải cho rằng ta mất trí.

Phải lập tức giải thích.

Phải nói “sao có thể”.

Nhưng chàng không.

Chàng chỉ tái mặt.

Lùi một bước.

Trong mắt là sợ hãi.

Chàng cũng nhớ lại.

Hoặc chàng vẫn luôn nhớ.

“Chàng không phủ nhận.”

Ta nói.

Chàng không mở miệng.

Yết hầu lên xuống hai lần.

“Vậy thì ta chẳng còn gì để nói.”

Ta quay người.

“Hòa ly thư chàng ký cũng được, không ký cũng được. Hôm nay ta nhất định đi. Nếu chàng động thủ, ba trăm người của Cố thúc không phải tới để đứng nhìn. Nếu chàng muốn tố phụ thân ta ép hôn đoạt thê thì tùy chàng. Làm lớn chuyện đến kinh thành cũng được. Ta sẽ mang mười bảy phong thư và sắc mặt hôm nay của chàng trình lên trước ngự tiền, xem ai mới là người mất mặt.”

Ta đi được hai bước.

Phía sau chàng lên tiếng.

Giọng khàn như giấy nhám cọ qua.

“Dung Chiêu.”

Ta không dừng.

“Xin lỗi.”

Hai chữ này từ miệng chàng thốt ra, bước chân ta khựng lại một thoáng.

Chỉ một thoáng.

Sau đó tiếp tục đi.

Cố An đưa tới một con ngựa.

Ta giao đứa thứ tư cho Chu ma ma, xoay người lên ngựa.

Không quay đầu.

Phía sau truyền tới một âm thanh rất khẽ.

Rất nhẹ.

Giống như có thứ gì rơi xuống đất.

Sau này nha hoàn nói với ta rằng Phó Kinh Hồng đã quỳ xuống.

Quỳ ngay trước mặt binh lính đầy đường.

Ta không nhìn thấy.

Ta không cần nhìn.

Vó ngựa giẫm lên quan đạo, hướng về phía nam.

Gió thổi thẳng vào mặt.

Cuối cùng ta rút cây trâm dính máu khỏi tóc.

Nắm trong lòng bàn tay.

Nắm rất lâu.

Sau đó buông tay.

Để nó rơi xuống đường.

Không cần nữa.

Cùng với ba năm này.

Tất cả đều không cần nữa.

12

Đường về Nghi Châu đi mất bốn ngày.

Có người của Cố An hộ tống, không ai dám cản.

Trên đường, đứa lớn hỏi một lần.

“Nương, chúng ta còn quay về không?”

“Không về nữa.”

“Cha thì sao?”

“Sau này rồi nói.”

Đứa lớn không hỏi nữa.

Nó tựa vào lòng ta, nắm vạt áo ta ngủ thiếp đi.

Ngày tới Nghi Châu có mưa nhỏ.

Cửa lớn Hầu phủ mở rộng.

Phụ thân đứng ở cửa.

Người già hơn trước.

Tóc đã bạc một mảng.

Thấy xe ngựa của ta đi tới, người bước xuống bậc thềm.

Ta xuống xe, bế đứa thứ tư.

Đứng trước mặt người.

“Phụ thân.”

“Về rồi.”

Người đưa tay đón đứa thứ tư, nhìn một cái.

“Giống con lúc nhỏ.”

Mũi ta cay cay.

Không khóc.

Ta nhịn lại.

Vào trong phủ, mẫu thân đang đợi tại chính sảnh.

Nhìn thấy bốn đứa trẻ, mắt bà lập tức đỏ lên, lần lượt bế từng đứa lên xem.

“Gầy rồi. Trên đường chịu khổ phải không?”

“Không có. Có Cố thúc bảo vệ.”

Mẫu thân nắm tay ta, nhìn từ trên xuống dưới.

“Cổ con bị sao vậy?”

Vết thương do trâm đâm vẫn chưa lành hẳn, đã kết vảy.

“Không cẩn thận bị xước. Không sao.”

Bà không hỏi thêm.

Nhưng tay lại nắm chặt hơn.

Tối hôm đó, phụ thân gọi ta tới thư phòng.

“Chuyện hòa ly, ta đã phái người về kinh thành đưa thiếp.”

“Chàng không chịu ký.”

“Không chịu cũng phải ký.”

Phụ thân ngồi sau bàn, giọng bình thản.

“Một tướng quân giấu thê tử thư từ với nữ tử bên ngoài sáu năm, dung túng ngoại thất ép chính thê. Cái mũ quan này hắn còn muốn giữ hay không?”

“Phụ thân, trong tay chàng cũng có binh.”

“Chút binh ấy của hắn…”

Phụ thân hừ một tiếng.

“Hắn có tám vạn binh ở Tây Bắc. Nhưng điều binh phải có hổ phù, mà hổ phù ở kinh thành. Hắn dám tự ý điều binh thì chính là mưu phản. Hắn không có lá gan đó.”

Ta gật đầu.

“Còn một chuyện.”

Ta nói.

Ta đưa mười bảy phong thư cho phụ thân xem.

Người đọc từng phong một.

Sắc mặt càng lúc càng trầm.

Đọc đến phong cuối cùng, người đập lá thư xuống bàn.

“Đồ khốn.”

“Phụ thân, những lá thư này ta sẽ giữ lại. Nếu chàng làm ầm lên, đây chính là chứng cứ.”

Phụ thân nói:

“Không làm ầm lên được đâu. Hắn khôn lắm. Xé rách mặt với chúng ta chẳng có lợi gì cho hắn. Hắn sẽ ký.”

“Bọn trẻ mang họ Cố. Từ nay về sau theo họ của con. Hắn không có tư cách đòi lại.”

Ta ngồi đó, cảm thấy sợi dây vẫn căng trong người cuối cùng đã lỏng được một chút.

Không phải hoàn toàn.

Nhưng ít nhất đã thở được.

Bảy ngày sau, hòa ly thư được đưa tới Nghi Châu.

Phó Kinh Hồng đã ký.

Cũng điểm chỉ.

Cùng đến với hòa ly thư còn có một lá thư.

Ta đọc.

Chỉ có một câu.

“Chuyện trong giấc mộng của nàng, kiếp này sẽ không xảy ra. Nhưng nàng không tin ta, ta chấp nhận.”

Ta gấp thư lại, bỏ vào hộp.

Không đốt.

Không phải vì luyến tiếc.

Mà là giữ lại.

Nhắc nhở chính mình.

Đêm ngày ký xong hòa ly thư, Chu ma ma nói với ta một chuyện.

“Tiểu thư, Cố An đã sai người đi điều tra ngoại ô phía tây kinh thành.”

Ta nhìn bà.

“Biệt trang ấy quả thật có.”

“Còn khu rừng?”

“Có.”

“Còn mộ?”

Chu ma ma im lặng một lúc.

“Có một khoảng đất mới bị xới lên. Không lớn lắm. Cố An không dám động vào, sợ đánh động khiến đối phương cảnh giác. Ông ấy đã sai người trông chừng.”

Có mộ.

Thẩm Hành nói thật.