“Đêm nay cô tới chỉ để nói những chuyện này?”

“Ta đến để nói với phu nhân, đừng mềm lòng.”

Nàng ta lùi lại một bước.

“Bất kể ngày mai chàng nói gì, ngày kia nói gì, cũng đừng tin. Kiếp trước ta tin chàng năm năm, cuối cùng chết trong tay chàng. Phu nhân tin chàng ba năm, kiếp trước cũng chết. Kiếp này chúng ta đều nhớ lại rồi. Đừng đi lại con đường cũ nữa.”

Nàng ta xoay người định đi.

“Đợi đã.”

Ta gọi nàng ta.

“Màn kịch trong tiền sảnh ban ngày là sao? Cô và chàng đã đối đáp từ trước để lừa ta?”

Nàng ta quay đầu.

Khóe môi giật nhẹ, không tính là cười.

“Ta phải khiến chàng cho rằng ta vẫn đứng về phía chàng. Nếu không, ta ngay cả mặt phu nhân cũng không gặp được. Bên cạnh chàng toàn là người của chàng. Ta chỉ có cơ hội ban ngày ấy để diễn.”

“Vậy chuyện làm con thừa tự…”

“Là chàng dạy ta nói. Chàng sợ phu nhân truy hỏi chuyện những lá thư, cho nên đã thống nhất lời khai với ta từ trước.”

Lời khai.

Chàng thậm chí chuẩn bị cả lời khai.

“Được.”

Ta nói.

“Ta biết rồi. Cô đi đi. Cẩn thận đừng để người của chàng nhìn thấy.”

Nàng ta gật đầu, quay người men theo chân tường rời đi.

Tiếng bước chân biến mất trong màn đêm.

Ta đóng cửa.

Đứng giữa phòng.

Trong đầu toàn là những lời nàng ta vừa nói.

Thật hay giả?

Nếu là thật, Phó Kinh Hồng còn đáng sợ hơn ta tưởng.

Nếu là giả, nàng ta muốn gì?

Ta không nghĩ ra nàng ta lừa ta thì được lợi gì.

Trừ phi Phó Kinh Hồng bảo nàng ta diễn khổ nhục kế, khiến ta tin chàng là người ác rồi sau đó…

Không đúng.

Nếu chàng muốn ta thấy mình là người ác, ta chỉ chạy nhanh hơn, chàng càng không giữ được.

Không hợp lý.

Vì vậy những lời nàng ta nói, phần lớn là thật.

Ta ngồi bên mép giường, siết chặt cây trâm.

Cả đêm không ngủ.

11

Thời hạn ba ngày đã đến.

Trời vừa sáng, bên ngoài truyền tới tiếng vó ngựa.

Không phải người của Phó Kinh Hồng.

Đến từ phía nam.

Nghi Châu ở phía nam.

Ta đẩy cửa sổ nhìn ra ngoài.

Trên quan đạo xa xa, một đội kỵ binh đang tiến tới, lá cờ mở ra dưới ánh ban mai.

Cờ của Hầu phủ.

Người của phụ thân đã tới.

Sớm hơn ta dự tính một ngày.

Xuân Hạnh đi rất nhanh.

Chu ma ma chạy vào.

“Tiểu thư, Hầu gia phái Cố An tới. Mang theo ba trăm người.”

Cố An.

Phó tướng của phụ thân ta.

Ông theo phụ thân hai mươi năm, xuất thân chinh chiến, tính tình cứng rắn.

Ông đến đây có nghĩa thái độ của phụ thân đã rõ.

Không phải tới thương lượng.

Là tới đón người.

Bên ngoài viện bắt đầu náo loạn.

Binh lính bên Phó Kinh Hồng cũng đang điều động.

Hai bên gặp nhau ngoài trấn.

Không động thủ.

Nhưng bầu không khí đã căng như dây cung.

Ta bế đứa thứ tư ra ngoài.

Nha hoàn bế ba đứa còn lại đi phía sau.

Binh lính trước cửa không ngăn ta.

Bọn họ không dám nữa.

Người của Cố An đã vào trấn.

Ba trăm kỵ binh xếp thành hàng dọc hai bên đường, áo giáp phản sáng dưới mặt trời.

Cố An cưỡi ngựa đi đầu.

Thấy ta, ông lập tức xuống ngựa.

Quỳ một gối xuống đất.

“Tiểu thư, Hầu gia lệnh mạt tướng tới đón người hồi phủ.”

Ông gọi ta là tiểu thư.

Không phải phu nhân.

Cách xưng hô này đã nói lên tất cả.

Trong mắt phụ thân, ta đã không còn là người Phó gia.

“Cố thúc, vất vả rồi.”

“Không vất vả. Hầu gia nói, tiểu thư muốn về nhà, dù là Thiên Vương lão tử cũng không ngăn được.”

Ta gật đầu.

Quay người nhìn về đầu bên kia của con phố.

Phó Kinh Hồng đứng ở đó.

Sau lưng là năm mươi kỵ binh của chàng.

Năm mươi đối đầu ba trăm.

Chàng không mặc giáp.

Chỉ mặc một bộ thường phục, đứng ở đó.

Nhìn về phía ta.

Trên mặt không có biểu cảm gì.

Cố An đứng lên, tay đặt trên chuôi đao.

“Nếu tướng quân muốn ngăn, mạt tướng xin phụng bồi.”

Phó Kinh Hồng không nhìn ông.

Ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm ta.

Sau đó chàng bước tới.

Từng bước một.

Tay Cố An nắm chặt chuôi đao.

Ta giơ tay ngăn ông.

“Để chàng qua.”

Phó Kinh Hồng đi tới trước mặt ta.

Cách ba bước thì dừng.

“Nàng thật sự muốn đi.”

Không phải câu hỏi.

“Ta thật sự muốn đi.”

Chàng nhìn đứa thứ tư trong lòng ta, lại nhìn đứa lớn, đứa thứ hai, đứa thứ ba trong tay nha hoàn.

Đứa lớn đang trừng chàng.

Một đứa trẻ ba tuổi, học dáng người lớn cau mày.

“Cha xấu. Nương khóc rồi.”

Đứa lớn nói.

Ta chưa từng khóc.

Nhưng trẻ con có thể cảm nhận những điều nhiều hơn người lớn vẫn tưởng.

Môi Phó Kinh Hồng khẽ động.

Không nói.

“Hòa ly thư.”

Ta đưa một tay ra.

Chàng nhìn bàn tay ta.

Rất lâu.

“Dung Chiêu, nàng ngay cả một cơ hội cũng không cho ta?”

“Kiếp trước ta đã cho chàng.”

Câu này bật ra ngoài tầm kiểm soát của ta.

Chàng sững người.

“Cái gì?”

“Kiếp trước ta đã tin chàng. Kết quả chàng biết rồi.”

Đồng tử chàng đột ngột co lại.

“Rốt cuộc nàng đang nói gì? Giấc mộng của nàng…”

“Mơ thấy ta chết.”

Ta nói.

“Ngày thứ bảy sau sinh. Băng huyết. Không ai tới cứu. Chàng đứng ngoài cửa nhìn ta chết.”

Sắc mặt chàng lập tức mất sạch máu.

“Sau đó chàng bế bọn trẻ đi. Giao cho Thẩm Hành. Nàng ta nuôi ba năm, rồi chàng giết luôn nàng ta.”

Chàng lùi lại một bước.

Giống như bị thứ gì đó đánh mạnh vào người.

“Đó không phải mộng, Phó Kinh Hồng. Đó là kiếp trước.”

“Nàng điên rồi.”