Kiếp này bên trong có chôn người hay không, ta không biết.
Nhưng vị trí ấy đã được chuẩn bị sẵn.
Là chuẩn bị cho ta.
Hay chuẩn bị cho Thẩm Hành.
Hoặc là cho cả hai.
“Không cần điều tra nữa.”
Ta nói.
“Đã hòa ly rồi. Sau này chuyện của chàng không còn liên quan đến ta.”
Chu ma ma gật đầu.
“Vậy Thẩm Hành thì sao?”
“Đêm trước ngày rời đi, ta đã nói với nàng ấy. Bảo nàng ấy cũng chạy. Nàng ấy nói mình đã có tính toán.”
“Nàng ấy chạy được không?”
“Không biết. Nhưng ta đã cố hết sức.”
Điều nên nói đã nói.
Điều nên làm đã làm.
Còn lại là số mệnh của chính nàng ta.
Ta không quản được.
Lại qua một tháng.
Cuộc sống dần bình yên.
Bọn trẻ đã thích nghi với cuộc sống trong Hầu phủ.
Đứa lớn bắt đầu theo tiên sinh học chữ.
Đứa thứ hai chạy chơi khắp nơi, ngày nào đầu gối cũng có thêm vết thương mới.
Đứa thứ ba và thứ tư đã biết lật người, Chu ma ma không dám rời mắt dù chỉ một khắc.
Phía sau Hầu phủ có một tiểu viện dành cho ta.
Trong viện trồng một cây lựu, là cây mẫu thân trồng năm xưa khi gả tới đây.
Mỗi ngày ta đều ngồi dưới gốc cây một lát.
Có lúc suy nghĩ.
Có lúc chẳng nghĩ gì.
Giấc mộng ấy không xuất hiện nữa.
Thỉnh thoảng nửa đêm tỉnh dậy, ta vẫn đưa tay sờ cổ.
Vết thương đã lành từ lâu.
Nhưng thói quen vẫn còn.
Một hôm, đứa lớn chạy tới hỏi ta.
“Nương, có phải cha không cần chúng con nữa không?”
Ta ngồi xổm xuống nhìn nó.
“Cha con không phải không cần các con. Chỉ là sau này nương và cha sẽ không sống cùng nhau nữa.”
“Vì sao?”
“Chuyện của người lớn, sau này con lớn sẽ hiểu.”
“Vậy sau này con còn được gặp cha không?”
Ta nghĩ một lát.
“Đợi con lớn rồi, chính con quyết định.”
Đứa lớn gật đầu.
Quay người chạy đi.
Chạy được hai bước lại quay lại.
“Nương, con không đi. Con sống cùng nương.”
“Được.”
Ta xoa đầu nó.
Nó chạy xa.
Trên cây lựu đã treo những quả nhỏ còn xanh.
Hai tháng nữa sẽ đỏ.
Ngày tháng vẫn luôn tiến về phía trước.
Bất kể kiếp trước từng xảy ra chuyện gì, kiếp này—
Ta còn sống.
Các con ở bên cạnh.
Phụ thân mẫu thân ở bên cạnh.
Đủ rồi.