“Người của phụ thân ta ngày kia sẽ tới. Đến lúc ấy không phải chuyện chàng có đồng ý hay không nữa.”

Chàng nhìn ta.

Trong mắt có tức giận, có bất đắc dĩ, có một sự mệt mỏi sâu nặng.

“Nàng nhất định phải đi đến bước đó sao?”

“Là chàng ép ta đi đến bước này.”

Ta quay người đi ra.

Khi tới cửa, chàng nói một câu sau lưng.

Giọng rất thấp.

Thấp đến mức suýt nữa ta không nghe rõ.

“Dung Chiêu, rốt cuộc nàng đã mơ thấy gì?”

Bước chân ta khựng lại.

Không quay đầu.

“Chàng sẽ không muốn biết đâu.”

Ta rời khỏi tiền sảnh.

Trở về hậu viện.

Đóng cửa.

Cuối cùng chàng đã hỏi.

Cuối cùng chàng nhận ra có điều không ổn.

Tốt.

Cứ để chàng đoán.

Để chàng nghĩ.

Để chàng giống như ta năm xưa chết trong phòng sinh ấy.

Không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.

10

Đêm hôm ấy xảy ra chuyện.

Ta ngủ rất nông, có chút động tĩnh liền tỉnh.

Trong viện có tiếng bước chân.

Không phải nha hoàn.

Nha hoàn đi giày vải, bước chân không phát ra tiếng.

Tiếng bước chân này mang theo âm thanh đế giày cứng chạm vào nền gạch.

Ta xoay người ngồi dậy, sờ cây trâm dưới gối.

Tiếng bước chân dừng ngoài cửa sổ.

“Ai?”

Ta hạ giọng hỏi.

Không ai đáp.

Sau đó trên giấy cửa sổ hiện ra bóng một người.

Không cao, rất gầy.

Không phải Phó Kinh Hồng.

Vai chàng rộng, ta nhận ra.

“Phu nhân.”

Là giọng một nữ tử.

Thẩm Hành.

Ta siết chặt cây trâm.

“Nửa đêm đến viện của ta làm gì?”

“Có vài lời muốn nói riêng với phu nhân. Ban ngày không tiện.”

Ta không mở cửa.

“Nói đi.”

Bên ngoài im lặng một lúc.

“Phu nhân, có phải người đã mơ một giấc mộng không?”

Tim ta ngừng mất một nhịp.

Nàng ta biết thế nào?

“Mộng gì?”

“Một giấc mộng liên quan đến cái chết.”

Giọng nàng ta rất khẽ, giống như sợ người khác nghe được.

“Phu nhân mơ thấy mình chết, đúng không?”

Ta lập tức đứng lên kéo cửa ra.

Nàng ta đứng cách cửa hai bước.

Ánh trăng chiếu lên khuôn mặt trắng bệch, gầy gò.

Đôi mắt sáng một cách bất thường.

“Cô biết thế nào?”

“Bởi vì ta cũng mơ.”

Ta nhìn chằm chằm nàng ta.

“Cô mơ thấy gì?”

“Ta mơ thấy chuyện kiếp trước.”

Nàng ta bước về phía trước một bước.

Ta không lùi.

“Kiếp trước, Kinh Hồng ca đưa bọn trẻ cho ta nuôi. Bốn đứa con trai. Ta nuôi chúng ba năm.”

Nàng ta dừng lại.

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó chàng ấy giết cả ta.”

Trong sân hoàn toàn không có gió.

Ta nghe thấy máu trong thái dương mình đang đập.

“Chàng giết cô?”

“Chàng không cần ta nữa. Bọn trẻ đã lớn, có thể mời tiên sinh dạy. Ta biết quá nhiều chuyện của chàng. Chàng không yên tâm.”

Giọng nàng ta rất bình thản.

Giống như đang kể chuyện của người khác.

“Phu nhân, người cho rằng chàng chỉ lừa một mình người sao?”

Ta lùi một bước.

Tựa vào khung cửa.

“Tại sao cô lại nói với ta những chuyện này? Chẳng phải cô cùng phe với chàng sao?”

“Bây giờ thì không.”

Nàng ta ngẩng đầu nhìn ta.

Dưới ánh trăng, trong mắt nàng ta có nước mắt nhưng không rơi xuống.

“Ta giống phu nhân. Đều là người đã tỉnh lại. Ta mơ giấc mộng ấy ở Ninh Châu, cho nên mới tới kinh thành. Không phải tới tìm chàng nối lại duyên cũ. Là tới tìm phu nhân.”

“Tìm ta?”

“Ta muốn liên thủ với phu nhân.”

Ta nhìn nàng ta.

Đầu óc xoay chuyển thật nhanh.

Những lời nàng ta nói là thật hay giả?

Có phải Phó Kinh Hồng phái nàng ta tới thử ta?

“Cô chứng minh thế nào rằng mình nói thật?”

Nàng ta lấy một thứ trong tay áo ra.

Đưa cho ta.

Là một miếng ngọc bội.

Không lớn, chất ngọc cũng bình thường.

Nhưng phía trên khắc một chữ “Cố”.

Họ của ta.

“Đây là gì?”

“Kiếp trước, trước khi chết phu nhân giấu thứ này dưới đệm. Khi Kinh Hồng ca dọn phòng sinh đã không phát hiện. Sau đó lúc ta trải giường mới tìm thấy. Ta giấu nó ba năm. Cho đến ngày chàng giết ta, miếng ngọc bội này vẫn nằm trong áo sát người của ta.”

Ta nhận lấy ngọc bội, lật qua lật lại nhìn.

Chất ngọc ôn nhuận, góc cạnh đã được mài nhẵn, giống như từng bị người ta nắm trong tay rất lâu.

“Phu nhân có thể về xem. Loại ngọc bội này hẳn là đồ gia truyền của nhà người. Trong của hồi môn của người có hay không?”

Đương nhiên có.

Khi ta xuất giá, mẫu thân cho ta một đôi ngọc bội.

Hai miếng giống hệt nhau.

Một miếng ta giữ.

Một miếng cho đứa lớn mang.

Chính là kiểu này.

Chính là chữ “Cố” này.

Nhưng thứ này không thể chứng minh nàng ta đã nằm mộng.

Chỉ có thể chứng minh trong tay nàng ta quả thật có một miếng ngọc bội của Cố gia.

“Thứ này cô có thể lấy từ nơi khác.”

“Phu nhân không tin ta cũng không sao.”

Nàng ta thu ngọc bội về.

“Nhưng có một chuyện phu nhân có thể tự mình điều tra.”

“Chuyện gì?”

“Kinh Hồng ca có một biệt trang ở ngoại ô phía tây kinh thành. Phía sau biệt trang có một khu rừng nhỏ. Trong rừng có một ngôi mộ.”

Tay ta lạnh đi.

“Mộ gì?”

“Không bia. Không tên. Chỉ là một ụ đất.”

Nàng ta nhìn ta.

“Phu nhân nếu có cơ hội tới xem, đào ra sẽ biết.”

“Bên trong là gì?”

“Kiếp trước từng chôn người. Kiếp này ta không biết. Nhưng nơi ấy nhất định còn. Chàng mua biệt trang ấy từ rất sớm, trước cả khi cưới phu nhân.”

Ta nhẩm lại câu này trong đầu ba lần.

Biệt trang.

Ngoại ô phía tây.

Khu rừng.

Mộ không tên.