Lần này Du Bách lại không có phản ứng.
Tôi gãi đầu, tiếp tục hét một hồi, nào là la hét, kêu rên, thậm chí kêu gọi đầy cảm xúc cũng thử rồi.
Anh vẫn không có chút động tĩnh nào. Tôi bắt đầu thấy nản, nghi ngờ rằng anh biết tôi chỉ đang giả vờ.
Quay đầu lại, tôi thấy dì Hoàng đã đứng ở cửa từ bao giờ, nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ.
Tôi ngạc nhiên hỏi:
“Dì Hoàng, có chuyện gì vậy?”
Dì Hoàng cười nói:
“Cô Sa đúng là nữ trung hào kiệt, nghĩ ra cách kích thích mạnh bạo đến vậy.”
Lúc này tôi mới phản ứng, mặt đỏ bừng.
Tôi nãy giờ cứ hét “Anh ơi, đau quá á á” chẳng khác nào đang lên cơn gì đó.
Mèo kêu đòi tình còn thua xa tôi trong việc la hét.
Tôi vội giải thích với dì Hoàng mọi sự tình, tôi không phải đang phát điên đâu. Nghe vậy, dì ấy cũng rất phấn khích:
“Cậu chủ có ý thức? Nhanh, nhanh, tiếp tục gọi đi!”
Tôi còn sức đâu mà gọi nữa?
Hơn nữa, Du Bách cũng chẳng có phản ứng gì, mấy trò giả vờ của tôi không thể khiến anh động lòng.
Nhưng tôi vẫn không bỏ cuộc, thì thầm vài câu với dì Hoàng, dì ngạc nhiên nhìn tôi rồi nhanh chóng bước xuống lầu.
Tôi tiếp tục quay video, ngồi bên giường trò chuyện với Du Bách:
“Anh Du này, anh phải chịu khó cử động chút đi, đừng có lười biếng. Tôi biết anh có thể nghe thấy tôi nói…”
Chưa dứt lời, cửa bị đạp mạnh mở toang, dì Hoàng tay cầm một con dao lớn, gõ vào cửa rầm rầm, tạo ra tiếng động kinh hoàng.
Tôi hét toáng lên:
“Á! Cô là ai? Cô định làm gì!”
Tôi sợ đến nỗi nắm chặt tay Du Bách, vừa lùi lại vừa la hét hoảng loạn.
Dì Hoàng tiếp tục gõ cửa, diễn xuất rất sống động.
“Tôi sẽ đưa hết mọi thứ, đừng giết tôi!”
Tôi khóc lóc thảm thiết, diễn xuất cực kỳ đáng thương.
Đột nhiên, tôi cảm thấy tay của Du Bách siết chặt lại, anh đang cố gắng nắm lấy tay tôi.
Dù lực nắm đó rất yếu ớt, nhưng tôi vui mừng khôn xiết. Nhìn vào mặt anh, tôi thấy mí mắt anh co giật liên tục, lông mi rung rinh như thể sắp mở mắt ra!
Tôi hét lớn:
“Du Bách, cứu tôi!”
Tay của Du Bách càng siết chặt hơn, tôi tin chắc rằng nếu có đủ sức, anh sẽ kéo tôi vào lòng mình.
Cảm nhận được sự yếu ớt trong ngón tay và nỗ lực lay động mí mắt của anh, trong lòng tôi bất ngờ dâng lên một cảm giác xúc động.
Cố lên nào, anh Du!
Tôi mong Du Bách sẽ tỉnh lại, ngón tay và mí mắt của anh vẫn đang động đậy.
Anh thực sự lo lắng cho tôi!
Dì Hoàng dốc sức gõ đến mức cánh cửa sắp bị gõ méo luôn rồi.
Cả hai chúng tôi đều đang chờ đợi một phép màu!
Tuy nhiên, ngón tay Du Bách chợt buông lỏng, mí mắt cũng ngừng cử động, trở lại làm chàng hoàng tử đang ngủ yên bình.
Tôi thất vọng, thở dài.
Du Bách lần này không phải vì nhận ra tôi đang diễn, mà thật sự là không thể tỉnh lại.
Dù sao anh đã nằm bất động hai năm, cử động được ngón tay và mí mắt đã là giới hạn.
Tôi bảo dì Hoàng dừng lại, dì cũng có vẻ tiếc nuối, cầm dao đứng yên.
Tôi cúi xuống nói với Du Bách:
“Kẻ xấu đi rồi, mọi thứ ổn rồi, tôi không sao.”
Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng tôi cảm giác như cơ thể Du Bách thả lỏng hẳn ra, dù anh không động đậy chút nào.
Dì Hoàng nói:
“Cô Sa thật lợi hại, mới đến một ngày đã khiến cậu chủ động đậy. Tôi nghĩ cô nên nằm cùng cậu chủ, có khi sẽ có tác dụng bất ngờ.”
Mỗi lần dì Hoàng gợi ý lại làm người ta đỏ mặt. Nhưng… cũng có lý.
Có lẽ tôi thật sự là vận may của Du Bách.
Tôi nói được thôi, dù sao anh đã được tắm sạch sẽ thơm tho, tôi không thấy phiền.
Dì Hoàng bật cười, đi chuẩn bị bữa khuya cho tôi.
Tôi thì gửi đoạn video vừa rồi cho mẹ của Du Bách xem. Cô ấy lại một lần nữa xúc động đến mức khóc nức nở, hận không thể bay về ngay lập tức.
Trong lòng tôi thực sự thấy vui, có lẽ đây là niềm vui khi giúp người khác?
Nhưng rồi nghĩ lại, mục đích của tôi là đến để kiếm tiền, là người theo chủ nghĩa không kết hôn, có một anh chồng là người thực vật thì quá thuận lợi, hàng ngày chỉ việc tiêu tiền của anh mà thôi.
Giờ mà anh tỉnh lại thì tôi thành cái gì?
Nhìn gương mặt điển trai của Du Bách, tôi đành chấp nhận số phận, làm một người tốt vậy.
Sau khi ăn bữa khuya, tôi tắm rửa sạch sẽ, rồi vào nằm cạnh Du Bách ngủ.
Anh thật sự rất thơm, làn da cũng mềm mại, tuy giờ không còn cơ bụng hay ngực nổi bật gì nữa, nhưng dáng người vẫn rất đẹp, chuẩn chỉnh.
Sau những chuyện xảy ra ban ngày, tôi có phần gần gũi với anh hơn. Anh thực sự quan tâm đến tôi, và đã lâu rồi tôi không nhận được sự quan tâm từ ai như vậy.
Đêm khuya không ai nhìn, tôi cũng thoải mái hơn, bèn ôm anh vào lòng, vừa ôm vừa trò chuyện không ngừng.
Chẳng phải mọi người thường hay bảo: nói chuyện có thể giúp thức tỉnh người thực vật mà, đúng không?
Nói một lúc tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao, còn mẹ của Du Bách thì ngồi cạnh giường, nhìn chúng tôi với vẻ dịu dàng.
Tôi đỏ bừng mặt, vội ngồi bật dậy, không dám ôm chặt lấy Du Bách nữa.
Cô ấy cười nói:
“Đừng ngại, cháu đã là vợ của Du Bách rồi, ngủ cùng nó cũng chẳng có gì đáng ngại.”
Tôi cười ngượng ngùng, xuống giường chỉnh lại tóc và quần áo.
Cô ấy đã về được một lúc rồi, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Du Bách, mắt lại đỏ hoe.
Nếu không có tôi ở đây, chắc cô ấy đã khóc òa lên rồi.
Tôi liền nói sẽ ra ngoài để cô ấy ở lại cùng con trai.
Cô ấy gọi tôi lại:
“Tư Tư à, cô rất biết ơn cháu. Cô cũng đã điều tra kỹ hoàn cảnh của cháu rồi. Cháu đúng là một đứa trẻ gặp nhiều khó khăn. Từ giờ cô sẽ chuyển cho cháu 500 triệu mỗi tháng nhé.”
Wow!
Mắt tôi sáng rực như sao, 500 triệu!
“Cảm ơn cô!”
Tôi đáp không ngần ngại, đã là con dâu rồi, 500 triệu thì nhận thôi!
Cô ấy mỉm cười:
“Cô tên là Chu Nguyệt Mai, cô thực sự rất quý cháu, vì vậy đã nhờ người giúp cháu trả hết nợ rồi; bố mẹ cháu từ giờ chắc sẽ không làm phiền nữa đâu.”
Lòng tôi khẽ rung động, có chút trầm lặng.
Gia đình tan vỡ đó, cô ấy đã tìm hiểu tường tận, đến nợ nần cũng trả giúp.
Giờ tôi không cần phải gửi tiền về nhà hàng tháng nữa. Mẹ tôi cần 6 triệu, bố tôi đòi 8 triệu, những khoản đó bây giờ đều có thể tiết kiệm được.
“Cháu cảm ơn cô Chu.”
Tôi lại cúi đầu cảm ơn, rồi đi ra ngoài:
“Cháu ra ngoài rửa mặt, cô ở đây với Du Bách nhé.”
Cô ấy “ừ” một tiếng, nắm lấy tay con trai, nhẹ nhàng gọi tên anh.
Tôi vào rửa mặt, đánh răng, ăn sáng xong rồi ngồi trên sofa một lúc, thư giãn đầu óc.
Một tuần sau cô Chu mới quay lại Bắc Kinh, trong thời gian đó tôi lại giả vờ gặp nguy hiểm, và Du Bách lại phản ứng động đậy.
Cô ấy vui mừng khôn xiết, bảo tôi cố gắng hơn để tạo ra một kỳ tích.
Nếu không phải vì phải quay về quản lý công việc ở Bắc Kinh, chắc cô ấy đã ở lại luôn.
À phải, cô Chu thực sự đã chuyển cho tôi 500 triệu, cộng thêm 100 triệu lần trước là 600 triệu rồi.
Chỉ trong vài ngày, tôi đã kiếm được 600 triệu.
Có tiền rồi thì cũng có động lực, tôi dùng mọi cách để kích thích Du Bách.
Giả vờ gặp nạn la cứu mạng đã thành chiêu thức cơ bản, rồi thêm vào các chiêu mới như đẩy anh ấy đi dạo thật nhanh, ôm anh trong bộ đồ mát mẻ và thì thầm lời yêu, hoặc đưa anh đi bơi, v.v.
Nhưng cách hiệu quả nhất vẫn là kêu cứu mạng, lần nào anh ấy cũng mắc bẫy, lo lắng thấy rõ.