Tôi thực sự thích nhìn thấy anh ấy lo lắng, có lẽ vì tôi là người thiếu tình thương chăng.
Trong một người thực vật như Du Bách, tôi cảm nhận được thứ tình cảm đã lâu rồi không có, cũng hơi đáng thương nhỉ.
Cứ thế mà đã hai tháng trôi qua, phản ứng của Du Bách ngày càng rõ rệt, nhưng vẫn chưa thể mở mắt, như thể bị mắc kẹt ở giai đoạn cuối cùng.
Tôi không nản lòng, dần dần càng gần gũi với anh, coi anh như chồng mình.
Cảm giác này rất đặc biệt, và tôi cũng thấy hạnh phúc – không hẳn là tôi đang chăm sóc Du Bách, mà là anh đang cho tôi cảm giác được yêu.
Hôm đó, sau khi massage cho Du Bách xong, tôi về thăm nhà bố, vì bà nội tôi đang ốm.
Nhân lúc bố không có ở nhà, tôi mua nhiều đồ cho bà, để lại mấy chục triệu rồi rời đi nhanh chóng.
Trở lại biệt thự, dì Hoàng giục:
“Tư Tư, vừa rồi cậu chủ lại động đậy, đây là lần đầu tiên tự mình cử động, chắc là nhớ con quá rồi.”
Nhớ tôi sao?
Tôi chạy vào nhìn Du Bách, quả nhiên ngón tay anh khẽ động đậy, dù rất nhẹ.
Tôi nắm chặt tay anh, và ngay lập tức anh ngừng cử động, nằm yên ổn.
Dì Hoàng trầm trồ:
“Có lẽ do cả nửa ngày không thấy con, trong lòng cậu chủ sốt ruột, nên lo lắng mà cử động, thấy con về rồi thì lại an tâm.”
Lời giải thích rất hợp lý, khiến tôi cũng thấy ấm áp.
“Du Bách à, đừng lo, em sẽ không rời xa anh đâu.”
Tôi an ủi anh, mạnh dạn hôn nhẹ lên trán anh.
Dì Hoàng cười thầm rồi đi xuống.
Tôi bắt đầu công việc chính của ngày mới, thực hiện kế hoạch đánh thức anh.
Trước tiên là hát cho Du Bách nghe, nhưng vừa cất giọng được một câu, dưới lầu đã có tiếng ồn ào, và tôi nghe thấy dì Hoàng chất vấn:
“Mấy người là ai?”
Tôi nhíu mày, chạy ra ban công nhìn xuống và ngay lập tức sắc mặt thay đổi.
Tôi thấy bố tôi.
Ông ấy dẫn theo một số họ hàng, đang đẩy dì Hoàng qua một bên:
“Con gái tôi đâu? Nó làm gì ở đây? Tôi thấy nó vào đây mà!”
Lập tức, tôi hiểu rằng bố đã theo dõi tôi.
Khi tôi về thăm bà nội, bố thực sự có ở nhà, nhưng không ra mặt mà bí mật theo dõi.
Tôi không muốn gặp lại ông ấy, liền hét lớn:
“Ra ngoài ngay, Sa Lâm!”
Bố ngước lên nhìn thấy tôi, giơ tay chỉ thẳng vào mặt tôi:
“Đồ vô ơn, mày vào nhà giàu làm dâu rồi phải không? Sao lại có người trả nợ giúp tao? Mày lấy đâu ra tiền mà cho bà nội?”
Một người họ hàng đi cùng ông, vừa nhìn quanh biệt thự vừa nói:
“Chắc làm bồ nhí cho người giàu chứ gì, ở đây toàn người có tiền!”
“Dì Hoàng, gọi cảnh sát!”
Tôi hét lên rồi quay lại vào phòng.
Du Bách vẫn nằm yên, tôi nhìn gương mặt anh, nghe tiếng ồn ào dưới lầu mà lòng đầy tủi thân, nước mắt chực trào.
Cô Chu nói không sai, tôi đúng là một người bất hạnh.
Dù tôi luôn lạc quan, nhưng khi nghĩ về mọi thứ của gia đình cũ, tôi vẫn không ngăn được cảm giác run rẩy.
Những trận đòn roi suốt hơn hai mươi năm qua, những yêu cầu vô tận, cùng với bao khó khăn tôi đã trải qua để có thể tiếp tục học hành, tất cả đều in sâu vào tâm hồn tôi.
Tôi nắm chặt tay Du Bách, hy vọng anh có thể mang lại chút an ủi, nhưng anh vẫn bất động.
Trong khi đó, tiếng ồn ào dưới nhà ngày càng lớn hơn, rồi vang lên tiếng bước chân hỗn loạn. Bố tôi và mọi người đã xông vào rồi.
Tôi giật mình, không ngờ ông lại ngang ngược đến thế.
Tôi lập tức chạy ra chặn cửa, nhưng đã quá muộn, cửa bị đạp mạnh mở toang.
Bố tôi lao vào, túm lấy tôi, vừa kéo vừa mắng:
“Mày trốn cái gì? Mày là con gái tao, tao không có quyền biết mày đang làm gì sao?”
Tóc tôi bị ông túm chặt đến đau điếng, nước mắt tuôn rơi.
Vài người họ hàng đứng cạnh, chỉ trích tôi:
“Bố mày bảo có người tự dưng trả nợ cho ông ấy, không lẽ mày làm bồ nhí cho nhà giàu?”
“Cút hết đi!”
Tôi hét lớn, vừa đau vừa đẩy bố tôi ra.
Ông nhìn thấy Du Bách nằm trên giường, mặt đầy ngờ vực.
Chú tôi tiến lại gần xem, thắc mắc:
“Thằng này là ai? Có phải nó đã dụ dỗ Tư Tư không?”
“Ra ngoài, nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát!”
Tôi cầm điện thoại chuẩn bị bấm nút gọi. Bố tôi hét lên giận dữ:
“Ông đây tìm con gái, cảnh sát có đến cũng chẳng làm gì được! Là nhà này lừa con tao, rốt cuộc mày có làm bồ nhí cho người ta không?”
Bố và họ hàng tôi đều là người địa phương, lại nghĩ tôi làm bồ nhí để kiếm tiền, nên không hề thấy mình sai và hoàn toàn không sợ cảnh sát.
Tôi nghiến răng, toàn bộ nỗi đau khổ và nhục nhã của hai mươi năm qua như bị phơi bày trần trụi trước mặt Du Bách.
“Cút đi!”
Tôi không muốn giải thích bất cứ điều gì, chỉ có thể hét lớn.
Bố tôi tức giận tát tôi một cái, khiến tôi ngã xuống sàn.
“Về nhà với tao, mày đang giở trò gì thế!”
Ông lôi tôi đi, mấy người họ hàng cũng lao vào phụ giúp ông kéo tôi.
Lúc này chú tôi bất ngờ la lên:
“Trời ơi, dọa tôi một trận!”
Bố tôi và mấy người nhìn lại, thấy chú chỉ vào Du Bách:
“Thằng này mở mắt rồi, nó không phải người thực vật!”
Trong cơn tức giận, tôi lại cảm nhận được chút vui mừng, Du Bách mở mắt rồi sao?
Du Bách mở mắt rồi!
Nhân lúc bố tôi phân tâm, tôi vùng thoát ra, quay lại nhìn Du Bách.
Đôi mắt anh mở to, sáng hơn cả những vì sao, đang chằm chằm nhìn thẳng vào bố và mấy người họ hàng.
Bố và mọi người ngơ ngác nhìn nhau, có vẻ hoang mang.
Lúc này tiếng còi xe cảnh sát vang lên, dì Hoàng lao vào phòng, trên tay cầm con dao lớn:
“Cảnh sát đến rồi, mau dừng lại hết!”
Hóa ra dì Hoàng đã lén gọi cảnh sát.
“Càng tốt! Để xem tại sao con gái tôi lại bị dụ đến đây!”
Bố tôi hùng hổ, dẫn họ hàng xuống lầu gặp cảnh sát.
Tôi chạy đến bên Du Bách, anh không chỉ mở mắt mà còn run rẩy toàn thân, đặc biệt là đôi tay đang run dữ dội.
Anh còn tức giận hơn cả tôi.
“Du Bách, anh tỉnh lại nào!”
Tôi lau nước mắt, nhìn anh đầy hy vọng.
Anh vẫn đang run rẩy. Tôi nắm chặt tay anh, cúi người ôm anh thật chặt.
“Anh yêu, tỉnh lại đi!”
Tôi gọi anh là “anh yêu”.
Trong suốt hai tháng qua, tôi đã gọi như thế rất nhiều lần, nhưng hầu như chỉ là để trêu chọc anh, còn lần này, không hiểu sao, tôi lại nghiêm túc vô cùng.
Dường như tôi và người đàn ông chưa từng nói chuyện này thật sự là vợ chồng vậy.
“Tsss…” Từ đôi môi của Du Bách phát ra một âm thanh rất nhỏ, tôi thấy thái dương của anh giật liên hồi, dữ dội.
Tôi bất chợt hôn lên môi anh, không hiểu sao trong tôi lại có sự thôi thúc này. Cả người anh run lên, tôi nghe thấy tiếng anh thở, những nhịp thở mạnh mẽ.
Nhưng anh vẫn chưa tỉnh lại, có lẽ anh vẫn bị mắc kẹt trong một không gian tối tăm, chỉ có thể cảm nhận hành động của tôi mà không thể vượt qua được màn đêm đó.
Tôi buông anh ra, hét lớn:
“Em đi đây, em sẽ rời đi và không bao giờ quay lại!”
Tôi chạy ra ngoài, đến cửa thì nghe thấy tiếng bố tôi đang trách móc với cảnh sát, đòi họ giải quyết cho ông ấy.
Tôi hét lớn xuống:
“Sa Lâm, ông đúng là tham lam vô độ, ông đâu quan tâm tôi có làm bồ nhí hay không, cái ông muốn chỉ là nhiều tiền hơn thôi!
Tôi đã kiếm được 600 triệu rồi nhưng sẽ không đưa cho ông dù chỉ một xu!”
Bố tôi nghe vậy, quả nhiên tức giận quay người lại, chỉ tay về phía tôi quát lớn:
“Sa Tư Tư, ông đây nuôi mày lớn lên dễ dàng sao? Mày cứng cánh rồi đúng không?”
“Có giỏi thì đánh tôi đi, tôi sẽ đối đầu với ông đến cùng!”
Tôi gần như phát điên. Trong đầu tôi lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó là bằng mọi cách phải làm cho Du Bách tỉnh lại.
Có lẽ sau hơn hai mươi năm đau khổ, Du Bách – một người thực vật không thể nói chuyện – đã trở thành điểm tựa tinh thần duy nhất của tôi.
Bố tôi tức giận lao lên phòng, nắm lấy tôi và tát một cái thật mạnh, cảnh sát cũng không kịp ngăn lại.
Cú tát khiến miệng tôi đầy máu, đầu óc choáng váng, nhưng tôi vẫn cố bám vào cửa, không để mình ngã xuống.
Bố tôi lại đá tôi một cú nữa. Ông ta giống như khi tôi còn bé, hễ không hài lòng là đấm đá tôi không thương tiếc.
“Đồ vô ơn, tao đánh chết mày, tức chết tao rồi!”
Mặc dù cảnh sát và vài người họ hàng cũng đã lập tức lao lên can ngăn, yêu cầu ông ấy dừng tay nhưng bố tôi vẫn không ngừng lại, ông vẫn cố đánh đến mức tôi không còn đứng vững, ngã xuống sàn.
Bố tôi vẫn không chịu dừng, giữa những cánh tay ngăn cản, ông đè tôi xuống định đánh tiếp, nhưng bất chợt ông la lên kinh hãi và lùi lại.
Ông nhìn chằm chằm về phía giường.
Trong màn nước mắt, tôi ngước nhìn và thấy Du Bách đang ngồi dậy thẳng người, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bố tôi.
Cảnh sát đang ghì bố tôi xuống cũng giật mình trước cảnh tượng đó.
Dì Hoàng chạy đến, reo lên:
“Cậu chủ tỉnh rồi, cậu chủ tỉnh rồi!”