4

Nhận được 100 triệu từ cô, tâm trạng tôi vô cùng thoải mái. Nhìn đồng hồ cũng mới xế chiều, tôi quyết định làm chút việc “đàng hoàng”.

Việc đàng hoàng ở đây là ngồi trò chuyện với Du Bách, massage cho anh ấy, xoay người cho thoải mái.

Dù sao tôi cũng là vợ tương lai của anh ấy và đã nhận tiền, việc này cũng nên làm – chắc chắn không phải vì tôi mê nhan sắc của anh ấy đâu nhé.

Bước vào phòng ngủ của Du Bách, không gian yên tĩnh.

Mọi thứ trong phòng đều được chuẩn bị chu đáo và ấm cúng. Người giúp việc không được phép lên đây để tránh làm phiền anh – dù anh là người thực vật.

Tôi ngồi xuống cạnh giường, lại thêm một lần nữa trầm trồ vì vẻ đẹp của Du Bách. Sao một người đàn ông có thể đẹp đến thế nhỉ?

“Anh Du, anh đúng là tuyệt sắc trần gian”

Tôi khen một câu rồi bắt đầu trò chuyện với anh, thật ra chỉ là tự mình độc thoại mà thôi.

Vì anh không thể trả lời, tôi cũng không cần dừng lại, cứ từ Schopenhauer nói đến Nietzsche, rồi từ “Thời thơ ấu” nói qua “Sống mãi”, cuối cùng tôi hỏi anh có phiền nếu tôi nhìn thử cơ bụng của anh hay không.

Anh im lặng, coi như đồng ý.

“Nói đùa thôi, tôi thật ra không có hứng thú với đàn ông đâu.”

Tôi lại tiếp tục độc thoại, rồi bắt đầu lật người anh, xoa bóp tay và vai cho anh.

Tôi làm không được chuyên nghiệp lắm, cũng chỉ học qua mạng, những thứ như liệu pháp kích thích, massage, kích thích dây thần kinh vagus…. tôi cũng chỉ biết qua loa.

Cả quá trình mất của tôi nửa tiếng, xong xuôi tôi chỉnh lại tư thế cho anh, để anh nằm tiếp.

Thật lòng mà nói, chăm sóc người thực vật không phải chuyện dễ.

Du Bách cao lớn lại còn nặng, mỗi lần làm xong tôi đều mướt mồ hôi.

“Sao nào? Tôi làm vợ cũng không tệ chứ? Yên tâm, đã nhận tiền của nhà anh, tôi sẽ chăm sóc anh chu đáo.”

Tôi tự khen mình, bỗng thấy mí mắt Du Bách động đậy, như thể có chút phản ứng.

Tôi giật mình, trợn mắt nhìn kỹ, nhưng rồi anh lại yên lặng như một hoàng tử đang ngủ.

Tôi còn cẩn thận chạm vào mí mắt anh, anh không có phản ứng gì.

Có vẻ lại là ảo giác rồi.

Thật đáng tiếc.

Chăm sóc xong cho Du Bách, tôi xuống nhà ăn cơm. Người giúp việc đã chuẩn bị xong xuôi, một dì lớn tuổi cẩn thận múc canh, xới cơm cho tôi, rất chu đáo.

Tôi cảm ơn dì ấy, vừa ăn vừa hỏi:

“Dì ơi, cậu chủ nằm ở đây bao lâu rồi?”

“Sắp hai năm rồi đó”

Dì ấy trả lời một cách rất chuyên nghiệp, không mấy thân thiện.

Chắc có lẽ đã chăm sóc nhiều người được giới thiệu làm con dâu, tôi cũng chỉ là một người trong số đó mà thôi.

Tôi tò mò:

“Trước đây có bao nhiêu người tới rồi vậy dì?”

“Sáu người” dì ấy đáp gọn gàng.

Quả nhiên là cũng kha khá.

Tôi không để bụng, suy nghĩ một chút rồi nói:

“Du Bách nằm ở đây hai năm rồi, chẳng phải là rất khổ sao? Sao không ai đưa anh ấy ra ngoài hóng gió chút?”

Dì giúp việc ngạc nhiên:

“Đưa ra ngoài hóng gió?”

“Đúng vậy, lỡ đâu anh ấy còn ý thức thì sao? Cứ nằm mãi thế này còn khó chịu hơn chết. Tí nữa dì bật hết đèn trong biệt thự lên, cháu sẽ đẩy anh ấy đi dạo một chút”.

Tôi giao nhiệm vụ cho dì ấy.

Dì giúp việc nhìn tôi ngạc nhiên, nhưng rồi gật đầu.

Sau khi ăn uống no nê, biệt thự sáng rực như ban ngày.

Tôi mới để ý bên phía Tây còn có một bể bơi ngoài trời, phía Đông là một thảm cỏ nhỏ, sân sau có một rừng trúc, và sân trước là hòn non bộ với thác nước.

Đẹp quá chừng!

“Dì ơi, mang xe lăn đến đây, mình đưa Du Bách lên xe rồi đẩy ra ngoài nhé”.

Tôi gọi dì giúp việc. Dì ấy mang xe lăn đến, còn cẩn thận đi đôi giày mới trước khi vào phòng Du Bách.

Tôi và dì ấy cùng nhau hợp sức đặt Du Bách lên xe lăn rồi đẩy anh ra sân.

Đúng lúc trăng sáng sao thưa, gió đêm mát rượi, thật là dễ chịu.

Tôi cố định Du Bách rồi đẩy anh đi, vừa đi vừa giới thiệu:

“Anh nhìn cái xích đu kia kìa, mấy dây leo đẹp quá… Ồ, chỗ kia còn có cả bục nhảy, chắc trước đây anh thích nhảy nước lắm nhỉ?”

Tôi nói nhiều lắm, cứ vừa đi vừa nói, cuối cùng dừng lại ở bể bơi. Tôi thả chân xuống nước, nước không lạnh chút nào.

“Cậu chủ trước đây rất thích bơi đêm, ban ngày lạnh lùng, nhưng tối vào bể bơi thì lại cười tươi lắm”

Dì giúp việc nói. Tôi ồ ồ gật gù, rồi chợt nảy ra ý:

“Hay là mình cho anh ấy ngâm chân một chút, để anh ấy ngồi cạnh bể bơi thôi là được?”

“Không được đâu, nước lạnh”

Thấy dì giúp việc lo lắng, tôi liền xua tay:

“Người thực vật thì cơ thể cũng chẳng khác gì người bình thường đâu, chỉ là não bộ không hoạt động thôi, chứ cơ thể vẫn hoạt động mà.”

Nghe thì có vẻ mâu thuẫn, vì Du Bách đâu có động đậy gì. Nhưng dì ấy vẫn bị tôi thuyết phục, cùng tôi đỡ Du Bách xuống, để anh ngồi cạnh bể bơi.

Tôi ngồi xuống bên cạnh, để đầu anh tựa vào vai mình, dùng chân khuấy nước chạm vào chân anh, giúp anh có cảm giác ngâm nước.

“Cô cứ gọi tôi là Dì Hoàng nhé, tôi đi làm việc đây”

Dì Hoàng không làm phiền nữa, quay người rời đi.

Tôi tiếp tục cùng Du Bách nghịch nước, rồi nhìn trăng mà ngâm một bài thơ:

“Anh Du, hôm nay chúng ta bồi đắp tình cảm nhé. Tôi tặng anh một câu: ‘Ước gì em là sao, anh là trăng, đêm đêm tỏa sáng bên nhau.’”

Tội nghiệp anh Du đương nhiên chẳng nói được gì, tôi chọt vào má anh:

“Cười lên nào.”

Tôi chỉ nói đùa thôi, không thật sự mong anh cười, vậy mà khóe môi anh dường như hơi nhếch lên, lúm đồng tiền thoáng qua trông rất quyến rũ.

Tôi trợn tròn mắt, trời ơi, thật sự cười sao?

Nhưng nhìn kỹ lại thì anh không cười, tôi tiếp tục chọt, mà mặt anh cứ bị ngón tay tôi ép xuống, chẳng thấy lúm đồng tiền đâu nữa.

Nhưng những lần “ảo giác” này khiến tôi hoang mang, sao lại có nhiều ảo giác như vậy chứ.

Phải chăng, có khả năng Du Bách không phải là người thực vật loại ba? Anh là loại hai hoặc thậm chí loại một?

Anh có thể cảm nhận được tôi!

“Anh Du, anh có ý thức đúng không?”

Tôi hào hứng, nhìn chằm chằm vào anh, chọt mãi cho mặt anh bẹp dí nhưng anh vẫn chẳng có phản ứng gì.

Đúng lúc đó Dì Hoàng gọi tôi:

“Cô Sa, tôi chuẩn bị nước cho cậu chủ tắm rồi, cô giúp cậu ấy nhé.”

Tôi bật cười, tôi giúp Du Bách tắm sao?

“Sao lại là cháu? Người giúp việc làm không được à?”

Thật sự tôi cũng không thoải mái lắm.

“Người giúp việc về nhà hết rồi, giờ chỉ còn tôi với chú Vương quản gia thôi. Tay của tụi tôi toàn vết chai, lỡ chà tróc da cậu chủ mất”

Dì Hoàng đùa.

Nghĩ lại cũng đúng, nếu tôi là Du Bách, tôi cũng chẳng muốn để Dì Hoàng với chú Vương tắm cho mình, ngại chết đi được.

“Anh Du, tôi sẽ đưa anh đi tắm nhé. Là một người phụ nữ thời hiện đại, tôi chỉ mê tiền chứ không mê thân thể anh đâu.”

Tôi nghiêm túc, chắc chắn không mê anh đâu, dù là xương quai xanh, yết hầu, cơ ngực hay cơ bụng… tôi chẳng mê cái nào, thậm chí còn không thèm liếc nhìn!

Nhưng mà, anh nằm hai năm rồi, không biết có còn cơ bụng không nhỉ.

Dường như Du Bách lại cười, nhưng khi nhìn kỹ, anh không hề cười.

Tôi cũng phục anh luôn, đúng kiểu hiệu ứng đo lường Heisenberg – không thể đồng thời xác định chính xác cả nụ cười và không cười của một người đàn ông.

Dì Hoàng đã chuẩn bị nước xong, giờ đến lượt tôi tắm cho Du Bách.

Đây đúng là một công việc khá tốn sức, nhưng tôi lại hào hứng. Dù sao cũng là tắm cho một mỹ nam như thế này, tôi không thiệt chút nào!

Dì Hoàng giúp tôi đẩy xe lăn của Du Bách vào phòng tắm.

Phòng tắm này xa hoa đến mức quá đáng, bức tường đối diện bồn tắm còn có màn hình lớn, có thể vừa tắm vừa xem phim.

Tôi thích điều này lắm, thậm chí còn muốn ngâm mình ở đây để xem phim nữa.

“Cô Sa, tôi để cậu chủ ở mép bồn tắm trước nhé. Còn chuyện thay đồ thì cô làm vậy, tôi không muốn nhìn thấy cậu chủ đâu”

Dì Hoàng trêu chọc.

Tôi gật đầu, chuyện này cứ giao cho tôi.

Dì Hoàng đi ra ngoài, tôi chuẩn bị tinh thần rồi nhẹ nhàng cởi đồ cho Du Bách.

Anh vừa cao ráo vừa trắng trẻo, dù đã nằm hai năm cơ bắp có phần thoái hóa, nhưng không hề trông lôi thôi chút nào, vóc dáng vẫn rất đẹp.

Tôi có chút ngượng ngùng, vừa muốn nhìn lại vừa không dám nhìn lâu, nhanh chóng đưa anh vào bồn tắm.

Bồn tắm rất rộng, tôi quỳ bên cạnh để kỳ cọ cho anh, nhưng kỳ một lúc tôi chợt nhận ra tư thế của mình không đẹp cho lắm, trông cứ như đang giết lợn ở quê.

Du Bách như con lợn, còn tôi đang làm công việc cạo lông vậy.

“Cô Sa, hay là cô vào ngâm cùng cậu chủ luôn đi, tắm xong tôi sẽ dọn dẹp hết cho.”

Nghe dì Hoàng nói vọng từ bên ngoài vào, tôi nghĩ cũng hợp lý, dù sao thì Du Bách cũng chỉ là một người thực vật mà thôi, ngâm chung có gì đâu?

Còn hơn là tôi cứ “giết lợn” như thế này.

Thế là tôi vào bồn tắm, ngâm cùng Du Bách.

Nước ấm tuần hoàn, hơi nước bốc lên, không gian ngập tràn hơi ấm.

Thoải mái quá!

Cơ thể của Du Bách cũng mềm mại dễ chịu, tôi còn tiện tay bóp thử vài cái, miệng nói:

“Anh Du này, đừng ngại nhé, tôi là vợ của anh, tắm cho anh cũng là việc rất bình thường thôi mà.”

Thực ra, tôi mới là người ngại.

Nhìn Du Bách không có phản ứng gì, tôi để mắt đảo qua những chỗ không nên nhìn, thầm cảm ơn trong lòng:

[Anh Du à, cảm ơn anh nhé. Đến cả người trong mộng tôi theo đuổi năm năm cũng không được nhìn nhiều như anh cho tôi nhìn đâu.]

Tắm xong, tôi với dì Hoàng cùng nhau đưa Du Bách trở lại phòng ngủ để anh nghỉ ngơi.

Còn trong đầu tôi thì rất sôi nổi, cứ nghĩ đến những lần “ảo giác” trước đó.

Du Bách thật sự có ý thức!

Những thứ đó không phải là ảo giác!

“Dì Hoàng, ở đây có giá đỡ điện thoại không?”

Tôi hỏi thăm dì Hoàng, dì bảo có, rồi nhanh chóng đi lấy cho tôi.

Tôi không chần chừ, chọn một vị trí ngay cạnh giường của Du Bách, mang ghế đến, đặt giá đỡ điện thoại lên và gắn điện thoại của tôi lên đó, mở chế độ quay video.

Sau khi chỉnh góc quay phù hợp, điện thoại tôi bắt đầu ghi lại mọi động tĩnh của Du Bách. Chỉ cần anh có chút phản ứng nào, điện thoại sẽ ghi lại hết.

“Anh Du này, tôi nghĩ anh có thể cảm nhận được tôi, anh có thể mỉm cười một chút không?”

Tôi ghé sát tai anh thì thầm, theo dõi từng cử động nhỏ của anh. Nhưng anh vẫn không có phản ứng gì.

Tôi tiếp tục massage cho anh, ấn huyệt nhân trung các kiểu, nhưng anh vẫn không có phản ứng gì.

Đúng là giống như hiệu ứng đo lường Heisenberg vậy.

Tôi gãi đầu, đi về phía cửa, nhưng không để ý nên đá vào chân giường. Ngón chân út của tôi đau điếng.

Cơn đau làm tôi hét lên, khóc lóc thảm thiết. Dì Hoàng chạy lên, hỏi tôi bị làm sao.

Nước mắt tôi chảy ra, nói rằng mình đá trúng chân giường.

Dì Hoàng liền chạy đi lấy thuốc cho tôi. Tôi ngồi xuống dựa vào giường, và ngay góc mắt thấy được ngón tay của Du Bách khẽ động.

Dù chỉ trong chốc lát nhưng tôi nhìn rất rõ.

Tôi mừng rỡ quá mức, lập tức lấy điện thoại kiểm tra video.

Trong video, khi tôi đá vào chân giường và la hét, mí mắt Du Bách thực sự có động đậy, dường như muốn mở mắt ra!

Anh đúng là có ý thức!

Lần này không sai rồi!

Tôi quên cả cơn đau, vội gửi video cho mẹ của Du Bách xem.

Chẳng mấy chốc cô ấy gọi video lại, khuôn mặt đỏ bừng vì xúc động:

“Tư Tư, Du Bách thực sự động đậy sao?”

“Có, có! Trước đó cháu còn thấy anh ấy cười nữa, chắc chắn là anh ấy có ý thức!”

Tôi nói đầy tự tin, trong lòng tràn ngập cảm giác thành tựu.

Cô ấy xúc động một lúc lâu, lau nước mắt rồi nói:

“Lạ thật, tháng nào cô cũng về vài ngày để thăm nó mà nó chẳng có chút phản ứng nào. Giờ tìm đến cháu thì lại có động tĩnh, cháu đúng là may mắn của nhà bọn cô.”

“Có thể là tình cờ thôi ạ.”

Tôi cười, mời cô ấy về trực tiếp xem.

“Cô sẽ về ngay ngày mai, cháu cứ thử làm ra tiếng, xem Du Bách có phản ứng gì không, ghi lại cho cô xem. Hai năm rồi cô chưa thấy nó cười.”

Cô ấy khóc nức nở. Thấy thế, tôi đành nhận lời ngay.

Kết thúc cuộc gọi, tôi lại bắt đầu quay video.

Vừa rồi khi tôi hét lên vì đau thì Du Bách có phản ứng, lần này tôi quyết định thử lại, cứ hét lên xem sao.

“Á á á! Đau quá, anh ơi, ngón chân em gãy rồi, đau chết mất thôi!”

Tôi khom người hét, mắt nhìn chằm chằm vào Du Bách.

Scroll Up