Một nhóm mai mối đăng tìm bạn đời, trong đó có một bác gái đang tìm vợ cho con trai mình.
Gia đình bác ấy có 53 căn nhà cho thuê, 3 biệt thự, 5 chiếc xe, mỗi tháng sẽ cho con dâu 100 triệu tiêu vặt.
Chỉ có một điều: con trai bác ấy là người thực vật.
Tôi ngay lập tức “rung động”, đây đâu phải là người thực vật; đây rõ ràng là hoàng tử đang ngủ của tôi mà!
Hoàng tử ơi, em tới đây!
1
Dạo gần đây, tôi có vào một nhóm mai mối, chủ yếu là để cho vui, có sự kiện thì đến góp mặt, ăn uống vui vẻ, góp phần tạo không khí.
Thỉnh thoảng tôi cũng lướt qua xem thông tin, biết thêm về cuộc sống tình cảm của các bạn trẻ độc thân thời nay.
Trong nhóm có vài cô bác lớn tuổi, tham gia vào là để tìm bạn đời cho con cái. Một trong số đó gây chấn động cả nhóm.
Bác gái đăng bài tìm con dâu, nói rằng gia đình có 53 căn nhà cho thuê, 3 biệt thự, 5 chiếc xe, và còn nhiều tài sản khác để dành hết cho con trai duy nhất.
Sau này, mỗi tháng còn cho con dâu 100 triệu tiêu vặt.
Cả nhóm nhốn nháo, các chị em thi nhau hỏi có thật không.
Bác ấy khẳng định là thật, nhưng con trai của bác là người thực vật, mong con dâu tương lai không chê.
Cả nhóm im lặng, còn tôi thì phấn khởi. Đây chẳng phải là cơ hội trời ban sao?
Tôi đã quyết định không lấy chồng từ lâu, một mình tự do tự tại, chẳng có gì phải lo. Thêm một anh chồng là người thực vật cũng không thành vấn đề.
Tôi, Sa Tư Tư, yêu tiền!
Tôi nhắn ngay cho bác ấy:
“Bác nói gì vậy? Con trai bác đâu phải là người thực vật, rõ ràng anh ấy là hoàng tử đang ngủ của cháu!”
Cả nhóm “ồ” lên, vỗ tay rồi lại náo động.
Bác gái ấy nhanh chóng nhắn tin riêng cho tôi:
“Cô gái hài hước ghê. Cháu thực sự muốn lấy con trai bác hả? Đừng đùa với bác nhé.”
“Muốn lấy!”
“Tại sao?”
“Vì tiền.”
Tôi thẳng thắn, không vòng vo gì cả, mục đích là vì tiền mà.
Bác ấy im lặng, tôi cứ tưởng bác thất vọng rồi.
Nhưng không lâu sau, bác chuyển cho tôi 888 nghìn đồng, bảo là tiền xe đi lại, mời tôi tới biệt thự số 8 ở khu Biệt thự Nguyệt Hoa Nguyên, bác sẽ đón tiếp chu đáo.
Khu biệt thự Nguyệt Hoa Nguyên là khu đẹp nhất trong thành phố, giá mỗi căn phải trên 60 triệu/m². Đúng là người có tiền.
Tôi nhận tiền không khách sáo và xuất phát ngay!
Đến khu Nguyệt Hoa Nguyên, tôi tìm thấy biệt thự số 8. Cảm giác xa hoa quý phái đập vào mắt làm tôi có chút căng thẳng.
Tôi nhanh chóng chỉnh lại tóc và trang phục, rồi nhấn chuông cửa.
Một người phụ nữ trông rất có khí chất bước ra mở cửa, tươi cười rạng rỡ.
Tôi bắt tay và tự giới thiệu:
“Cháu tên là Sa Tư Tư, người địa phương, tốt nghiệp đại học danh tiếng 985, hiện đang cố gắng thi công chức.”
Người phụ nữ nhìn tôi, ấn tượng đầu tiên có vẻ hài lòng:
“Trẻ trung, xinh đẹp, lại học trường danh tiếng, người địa phương, tốt quá.”
Tôi khiêm tốn vài câu, rồi cùng cô ấy vào trong nhà.
Cô rót trà, hỏi tôi rất nhiều, chủ yếu về gia đình và công việc.
Về gia đình: bố mẹ tôi đã ly hôn từ lâu, không ai cần tôi cả, nên tôi sống tự do tự tại.
Về công việc: tôi làm thiết kế thời trang, lương khoảng hai trăm triệu một năm.
Nghe xong, cô ấy gật đầu liên tục, không hỏi thêm gì nữa, dẫn tôi lên lầu. Tôi đi theo sau và hỏi:
“Có phải cháu sắp gặp được hoàng tử của mình không nhỉ?”
Cô ấy quay lại mỉm cười:
“Đúng vậy, nó cũng là hoàng tử bé của cô.”
Tôi thầm cảm thán trong lòng: Người giàu có đúng là khác biệt, có điều kiện chăm sóc và bảo dưỡng tốt cơ thể; con trai đã lớn đến tuổi lập gia đình mà mẹ thì trông như mới ba mươi, da dẻ mịn màng, phong cách thời trang rất hiện đại.
Chúng tôi lên đến tầng ba và bước vào một phòng ngủ.
Thật ra, tôi không quan tâm lắm đến con trai cô ấy. Vì tôi – Sa Tư Tư – chỉ nhận định rõ một điều: tiền mới là mục tiêu.
Còn con trai cô ấy, tôi sẽ chăm sóc tốt, những người khác còn lại thì như người dưng mà thôi.
Nhưng khi nhìn thấy anh ấy lần đầu tiên, tôi sững người. Hormone trong cơ thể bắt đầu cuộn lên.
Trời đất, sao có thể đẹp trai đến thế?
Đôi mắt nhắm chặt với hàng mi dài, gương mặt thanh tú, cổ cao với xương quai xanh rõ nét…
Đây… chính là hoàng tử thật sự của tôi!
Tôi không ngờ hoàng tử đang ngủ lại đẹp trai đến vậy, đúng chuẩn minh tinh!
Nhiều năm rồi tôi không còn hứng thú với đàn ông, vậy mà bây giờ bỗng nhiên lại thấy rung động.
Đúng là phụ nữ vẫn luôn dễ xiêu lòng vì nhan sắc.
Cô ấy ngồi xuống, nắm tay người con trai đang nằm trên giường, nhẹ nhàng nói với tôi:
“Tư Tư, đây là con trai cô, Du Bách. Bố nó mất sớm, cô từng mong nó sẽ khỏe mạnh sống lâu như cây tùng, cây bách, nhưng không ngờ lại xảy ra tai nạn…”
Nói tới đây, mắt cô ấy đỏ lên, nhìn Du Bách một cách đầy thương cảm.
Trong lòng tôi cũng dâng lên chút xúc động. Thật là số phận bi đát.
Tôi an ủi:
“Cô à, biết đâu sau này sẽ có phép màu, anh Du có thể tỉnh lại.”
“Đã chữa trị rất lâu rồi, bác sĩ chẩn đoán thằng bé là người thực vật vĩnh viễn…”
Cô ấy lại muốn khóc. Tôi im lặng vì biết rằng không thể an ủi thêm được nữa.
Một lúc lâu sau, cô ấy mới dẫn tôi xuống lầu, vừa đi vừa nói:
“Tư Tư, nếu cháu không có ý kiến, thì bây giờ có thể chuyển đến đây ở luôn. Nếu sau nửa năm mà không thay đổi ý định, chúng ta sẽ bàn đến chuyện kết hôn.”
“Giờ luôn sao?”
Tốc độ này nhanh thật đấy.
“Đúng vậy, công việc của cô ở Bắc Kinh bị kéo dài quá lâu rồi, bây giờ cô phải đi.
Cô sẽ sắp xếp quản gia và người giúp việc chăm sóc cháu, cứ coi đây là nhà mình, cứ tự nhiên như nữ chủ nhân nhé.”
Cô ấy nói dịu dàng.
Tôi nhìn quanh căn biệt thự, thầm nghĩ thật rộng và xa hoa. Chuyển đến đây sống thì quá là thích.
Tôi đáp:
“Được, nếu cô đã tin tưởng cháu như vậy, thì cháu sẽ không để cô thất vọng.”
Cô ấy mỉm cười gật đầu:
“Tốt lắm. Cháu đã nói đến đây vì tiền, nên cô sẽ điều tra kỹ lý lịch của cháu, cháu không ngại chứ?”
Cô ấy cũng là người thẳng thắn. Tôi mỉm cười đáp:
“Không sao, cô cứ kiểm tra thoải mái.”
Cô ấy hài lòng, bắt tay tôi lần nữa:
“Tư Tư, cháu là một cô gái cởi mở, dứt khoát.
Hai năm nay cô đã gặp rất nhiều người có tiềm năng làm con dâu, nhưng không ai hợp ý. Cháu là người đầu tiên.
Chuyện ở đây, cô giao cho cháu trông coi.
Bình thường chỉ cần trò chuyện với con trai cô là được, mọi việc khác đã có người giúp việc lo liệu. Còn tiền tiêu vặt mỗi tháng, cô sẽ chuyển khoản cho cháu.”
Tôi gật đầu liên tục, hiểu rõ nhiệm vụ.
Cô ấy lên đường đi Bắc Kinh ngay trong ngày, còn tôi thì dọn đồ đạc vào căn biệt thự xa hoa này.
Đúng như cô ấy nói, quản gia và người giúp việc cũng đến, nhưng họ không có nhiều việc phải làm, khá nhàn rỗi.
Tôi chọn căn phòng bên cạnh phòng của Du Bách để ở. Căn phòng này có ánh nắng, rộng rãi và sáng sủa, rất lý tưởng cho việc nghỉ ngơi và học tập.
Sau khi sắp xếp đồ đạc xong, tôi liền chạy sang xem Du Bách. Anh ấy nằm yên như một chàng hoàng tử đang ngủ, càng ngắm càng thấy tiếc.
Chậc! Hoàng tử đẹp trai đến thế, mà lại trở thành người thực vật.
“Chào anh Du, tôi là Sa Tư Tư, vợ tương lai của anh. Từ bây giờ, tôi sẽ chăm sóc cho anh.”
Tôi ngồi xuống, vừa tự mình giới thiệu vừa nhìn gương mặt anh ấy.
Tất nhiên, anh ấy hoàn toàn không phản ứng. Tôi suy nghĩ một lát, rồi chạy về phòng mở máy tính, tra cứu thông tin về người thực vật.
Hóa ra người thực vật chia thành ba loại: một loại có ý thức yếu, có thể cười khóc và nghe người nói nhưng không tỉnh lại được; một loại là tình trạng thực vật liên tục, có thể mở mắt nhưng thực tế vẫn hôn mê; và loại cuối cùng là tình trạng thực vật vĩnh viễn, hoàn toàn không còn ý thức.
Du Bách là trường hợp không may thuộc loại thứ ba.
Tôi còn tra cứu khả năng hồi phục của người thực vật và phát hiện khả năng hồi phục gần như không có, nhưng có thể tạo ra kỳ tích một phần vạn thông qua việc kích thích, massage, kích thích thần kinh vagus…
Nhưng một phần vạn cũng coi như bằng không.
“Đúng là đáng thương, đến kiếm tiền mà cũng thấy hơi áy náy.”
Tôi tắt máy, thở dài.
“Khụ.”
Một tiếng ho nhẹ làm tôi giật mình, âm thanh phát ra từ phòng bên cạnh.
Du Bách?
Tôi vội chạy qua xem, nghĩ rằng anh ấy có thể đã tỉnh lại. Nhưng anh vẫn yên lặng như một hoàng tử ngủ say.
Tôi gãi đầu, tự nhủ chắc chỉ là ảo giác.
Thôi kệ, cứ an phận nhận tiền tiêu vặt làm con dâu, chuyện khác tôi không lo được.
Đúng lúc, cô ấy chuyển khoản cho tôi 100 triệu, khiến tôi vui sướng. Từ nay coi như cuộc sống của tôi thật êm đềm, ăn ngon mặc đẹp!