Trở về Hàn phủ, phụ thân ta ngạc nhiên hỏi: “Nhược Thanh, sao con lại về đây?”
“Nhớ nhà, muốn ở lại một thời gian.” Ta nhẹ giọng đáp.
Phụ thân nhíu mày: “Con là người đã xuất giá, sao có thể tùy tiện rời khỏi nhà chồng? Con còn biết thể thống là gì không?”
“Phụ thân, con chỉ ở lại ít ngày thôi.” Ta nhẫn nại giải thích.
“Ít ngày?” Phụ thân càng thêm bất mãn, “Nhược Thanh, con đã gả vào Tiêu gia thì chính là người của Tiêu gia. Không được suốt ngày chạy về nhà mẹ như vậy.”
Lòng ta trào lên vị đắng. Ngay đến cả phụ thân ruột thịt cũng chẳng hiểu lòng ta… Thế gian này, còn ai thật tâm thương ta?
May thay, mẫu thân ta từ trước đến nay luôn thương ta hơn cả. Bà nhìn ra tâm trạng u uẩn nơi ta, không nói gì, chỉ dặn người thu xếp phòng ốc cho ta nghỉ ngơi.
Tối đến, mẫu thân đến phòng ta.
“Nhược Thanh, con nói thật cho nương biết, có phải ở Tiêu phủ bị ủy khuất gì rồi không?”
Bà ân cần hỏi.
Ta không thể nén được nữa, òa lên trong lòng mẫu thân mà khóc nức nở: “Nương, Tiêu Mộ Trần đã nạp thiếp rồi…”
Mẫu thân nhẹ nhàng vỗ về lưng ta: “Nương biết… nam nhân mà, chuyện nạp thiếp cũng là lẽ thường. Con chớ để tâm quá.”
“Nhưng bọn họ đều khi dễ con…” Ta vừa khóc vừa kể lại mọi ủy khuất mà mình đã chịu đựng trong thời gian qua.
Mẫu thân nghe xong, chỉ biết thở dài: “Nhược Thanh, nương hiểu con khổ tâm. Nhưng con phải nghĩ thoáng một chút. Chỉ cần vị trí chính thê của con không thay đổi, những cái khác đều không quan trọng.”
“Nhưng mà nương ơi… lòng con đau lắm…”
“Đau cũng phải nhẫn.” Mẫu thân thở dài khuyên bảo, “Nhược Thanh, con phải ghi nhớ, đời nữ nhân, chính là phải học cách nhẫn nhịn. Nhẫn được, mới có thể sống yên ổn.”
Nhẫn nhịn? Lại là nhẫn nhịn? Cớ sao nữ nhân chúng ta nhất định phải nhẫn?
Cớ sao không thể sống một lần vì bản thân?
Ta ở lại nhà mẹ ruột nửa tháng, tâm tình cũng dần ổn định lại.
Thế nhưng ngày nào cũng có người của Tiêu phủ tới khuyên ta hồi phủ, nói rằng Liễu Như Yên nhớ ta, mong ta trở về chăm sóc nàng.
Nhớ ta? Chỉ e nàng mong ta vĩnh viễn chẳng bao giờ quay lại thì có.
Nửa tháng sau, Tiêu Mộ Trần thân chinh đến đón.
“Nhược Thanh, nàng nên hồi phủ rồi.” Hắn trông có vẻ mỏi mệt, “Như Yên sắp sinh rồi.”
Sắp sinh? Nhanh vậy sao? “Hiện tại tình hình ra sao?” Ta hỏi.
“Thai vị có chút bất ổn, phủ y nói có khả năng khó sinh.” Tiêu Mộ Trần lo lắng đáp,
“Nhược Thanh, ta cần nàng trở về chủ trì đại cục.”
Nhìn thần sắc bối rối của hắn, lòng ta bỗng ngổn ngang trăm mối. Đến thời khắc then chốt, hắn vẫn cần đến vị chính thê là ta.
“Được, ta sẽ theo chàng về.” Ta gật đầu đáp ứng.
Dù sao đi nữa, một sinh mệnh sắp ra đời, ta không thể khoanh tay đứng nhìn.
Khi hồi phủ, cả Tiêu phủ đều chìm trong không khí căng thẳng.
Liễu Như Yên đã vào phòng sinh, tiếng rên rỉ đau đớn vang lên từng hồi.
Tiêu lão phu nhân sốt ruột đi đi lại lại ngoài sảnh, thấy ta trở về thì sắc mặt mới dịu đi đôi chút.
“Nhược Thanh, con về rồi.” Bà nói, “Như Yên tình hình không ổn, con mau qua đó xem thế nào.”
Ta đến trước phòng sinh, bà mụ đang tất bật ra vào.
“Thế nào rồi?”
Ta hỏi.
“Phu nhân, tình thế vô cùng nguy cấp.” Bà mụ mồ hôi đầm đìa, “Thai vị không đúng, không sinh được.”
Lòng ta chùng xuống. Dù giữa ta và Liễu Như Yên có bao nhiêu oán hận, thì cũng là một sinh mạng đang nguy nan.
“Có cách nào xoay chuyển không?”
“Chỉ có thể tiếp tục thử.” Bà mụ lắc đầu, “Nếu thật sự không được, e rằng chỉ có thể giữ người lớn…”
Giữ mẹ? Vậy đứa trẻ thì…
Lúc ấy, Tiêu Mộ Trần bước tới, sắc mặt trắng bệch như giấy.
“Nhược Thanh, làm sao bây giờ?” Hắn nắm lấy tay ta, “Như Yên và đứa nhỏ… không thể xảy ra chuyện.”
Nhìn dáng vẻ hốt hoảng của hắn, lòng ta chua xót.
Hắn quan tâm nàng ấy đến vậy, còn hơn cả quan tâm đến ta.
“Ta sẽ mời danh y tới.” Ta nói, “Xuân Đào, mau đi thỉnh Vương đại phu.”
Vương đại phu là danh y nổi tiếng khắp kinh thành, y thuật tinh thông sản phụ khoa.
Chẳng bao lâu sau, Vương đại phu tới, bắt mạch xong liền trầm ngâm.
“Tình trạng quả thực rất hiểm nghèo.” Ông nói, “Nhưng vẫn còn một tia hi vọng.”
“Hi vọng gì?” Tiêu Mộ Trần sốt ruột hỏi.
“Dùng ngân châm kích thích huyệt đạo, giúp thai nhi chuyển vị.” Vương đại phu đáp,
“Nhưng… có rủi ro, có thể mẹ con đều mất.”
Sắc mặt Tiêu Mộ Trần càng thêm tái nhợt: “Vậy… vậy phải làm sao?”
“Thử xem sao.” Ta nói, “Dù sao cũng hơn là khoanh tay chờ chết.”
Vương đại phu gật đầu, rồi bước vào phòng sinh.
Bên ngoài, tất cả chúng ta đều căng thẳng chờ đợi.
Thời gian từng khắc từng khắc trôi qua, tiếng động trong phòng sinh khi có khi không.
Tiêu Mộ Trần đi tới đi lui ngoài cửa, trán đẫm mồ hôi.
Tiêu lão phu nhân cũng đứng bên lặng lẽ khấn vái.
Còn ta, nép mình nơi góc tường, tâm trạng trăm mối tơ vò.
Nếu Liễu Như Yên xảy ra chuyện… Tiêu Mộ Trần có trách ta chăng? Dù sao cũng là ta đề nghị thử cách này.
Nhưng nếu không thử, mẫu tử đều nguy…
Đúng lúc ấy — từ trong phòng sinh vang lên tiếng trẻ con oa oa cất tiếng khóc.
Chúng ta đều sững sờ, sau đó mừng rỡ như điên.
Sinh rồi! Sinh rồi! Bà mụ vui mừng chạy ra, “Là tiểu công tử! Mẫu tử bình an!”
Tiêu Mộ Trần suýt nữa mềm nhũn ngã xuống đất, Tiêu lão phu nhân thì nước mắt lưng tròng, mồm không ngớt niệm: “A di đà Phật, Bồ Tát phù hộ, Bồ Tát phù hộ…”
Ta cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Dù sao đi nữa, bình an là phúc.
Không lâu sau, Vương đại phu cũng bước ra. “May mắn, may mắn thay,” Ông vừa lau mồ hôi vừa nói, “Suýt nữa là khó sinh. May nhờ phu nhân quyết đoán đúng lúc.”
Tiêu Mộ Trần nhìn ta, ánh mắt mang theo cảm kích: “Nhược Thanh, lần này thật sự may có nàng.”