Anh ta mặc một chiếc áo măng tô màu đen, vương đầy vẻ phong trần mệt mỏi.
“Sao anh lại đến đây?”
“Bay qua đây.”
“Tôi đâu có cho anh đến.”
“Tôi biết.”
Anh ta đứng ngoài cửa, không bước vào.
“Tôi có thể vào không?”
Dì Trần nhìn tôi một cái, rồi cầm đồ đi ra ngoài.
Anh ta bước vào, đứng cạnh giường bệnh.
Bàn tay anh ta muốn vươn về phía bụng tôi, nhưng lại khựng lại giữa không trung.
“Có thể không?”
Tôi không nói gì.
Anh ta từ từ hạ tay xuống.
“Tôi đã ký thỏa thuận rồi.”
“Luật sư đã nói với tôi.”
“Mỗi năm một lần.”
“Ừ.”
“Địa điểm do cô định.”
“Ừ.”
Anh ta đứng đó, đôi môi mấp máy.
“Tôi đến đây không phải để tranh giành cái gì.”
“Vậy anh đến để làm gì?”
“Tôi muốn nhìn thấy đứa con chào đời.”
“Chỉ đứng ngoài phòng sinh thôi. Không vào trong. Nhìn một cái rồi đi.”
Tôi tựa vào gối nhìn anh ta.
Bàn tay anh ta nắm chặt thành quyền, rồi nới lỏng.
Nắm chặt thành quyền, rồi lại nới lỏng.
“Được.” Tôi đáp.
Anh ta thở hắt ra một hơi.
Giây phút đó, bờ vai anh ta xụp xuống một chút, cả người như trút bỏ được gánh nặng.
“Cảm ơn.”
Tôi quay đầu nhìn ra cửa sổ.
Ngoài trời đang đổ tuyết.
Trận tuyết đầu mùa ở Vancouver năm nay đến sớm hơn mọi năm.
19
Đứa bé chào đời vào một ngày tuyết rơi.
Bốn giờ sáng bắt đầu xuất hiện những cơn đau chuyển dạ.
Dì Trần bấm chuông gọi y tá.
Bác sĩ đến, kiểm tra xong bảo có thể vào phòng sinh rồi.
Trước khi bị đẩy vào phòng sinh, tôi nhìn thấy anh ta ngoài hành lang.
Hoắc Thâm đang tựa lưng vào tường.
Không biết đã đứng đó bao lâu.
Trên áo măng tô của anh ta vẫn còn vương những giọt tuyết tan.
Tôi bị đẩy vào phòng sinh.
Cửa đóng lại.
Quá trình sinh nở diễn ra lâu hơn tôi tưởng tượng.
Và cũng đau đớn hơn tôi tưởng tượng rất nhiều.
Tôi nắm chặt lấy thanh vịn của bàn sinh, cắn chặt răng đến mức ê ẩm.
Bác sĩ nói: “Rặn thêm chút nữa – đúng rồi, rất tốt-”
Sáu tiếng sau.
Mười giờ lẻ ba phút sáng.
Tiếng khóc của trẻ sơ sinh xé toạc sự tĩnh lặng của phòng sinh.
Là một bé trai.
Nặng ba ký tư.
Lúc y tá đặt thằng bé lên ngực tôi, khuôn mặt nó nhăn nhúm, hai nắm đấm nhỏ xíu khua khoắng trong không khí.
Tôi nhìn con.
Có thứ gì đó nóng hổi chảy từ thái dương xuống gối.
Ba năm.
Sự lạnh nhạt, uất ức, nhẫn nhịn và cô độc của ba năm qua.
Giây phút này đây, toàn bộ đều hóa thành một thứ khác.
Tôi không thể gọi tên nó là gì.
Nhưng nó khiến tôi cảm thấy, mọi thứ đều xứng đáng.
Y tá giúp đứa bé tắm rửa, cân nặng, quấn tã.
Sau đó đẩy cửa đi ra ngoài.
Tôi nghe thấy một giọng nói vọng lại từ bên ngoài.
Rất trầm.
“Thằng bé… khỏe không?”
Giọng của y tá: “Mẹ tròn con vuông. Ba ký tư, là một bé trai.”
Im lặng một lát.
Sau đó truyền đến một tiếng nấc nghẹn ngào rất khẽ.
Không phải kiểu cố kìm nén mà trào ra.
Mà là kiểu hoàn toàn không còn chút sức lực nào để kìm nén lại được nữa.
Tôi nhắm mắt lại.
Không biết đã nằm bao lâu.
Y tá lại đẩy cửa bước vào.
“Cô Thẩm, vị tiên sinh bên ngoài hỏi có thể nhìn đứa bé một cái không. Chỉ ở ngoài cửa thôi, không vào trong.”
Tôi mở mắt ra.
“Có thể.”
Y tá bế đứa bé ra cửa.
Cửa chỉ hé mở một khe hở.
Xuyên qua khe hở đó, tôi thấy Hoắc Thâm đang cúi đầu, nhìn vào khuôn mặt nhỏ xíu trong tã lót.
Bàn tay anh ta giơ lên, đầu ngón tay chạm nhẹ vào trán đứa bé.
Chỉ chạm nhẹ một cái.
Sau đó rụt tay về.
Cửa đóng lại.
Tiếng bước chân ngoài hành lang xa dần.
Lúc dì Trần bước vào, dì ấy bảo: “Cậu thanh niên bên ngoài đi rồi. Trước khi đi có để lại một cái túi ở quầy y tá.”
Trong túi là một chiếc hộp nhỏ.
Tôi bảo dì Trần mở ra.
Trong hộp là một chiếc nhẫn.
Không phải ngọc bích, không phải kim cương.
Là một chiếc nhẫn thép.
Giống y hệt chiếc nhẫn tôi đã từng đeo trước đây.
9 tệ 9.
Nhưng chiếc này là đồ mới.
Không bị oxy hóa.
Sáng lấp lánh.
Dưới đáy hộp có ép một tờ giấy.
Bên trên chỉ viết một dòng chữ.
“Tư cách làm lại từ đầu anh không cầu xin nữa. Cái này để lại cho em, khi nào em sẵn sàng, khi đó sẽ tính.”
Tôi gấp tờ giấy lại.
Nhét xuống dưới gối.
Không vứt đi.
20
Một năm sau.
Đứa bé đã biết bò.
Nó bò lổm ngổm khắp phòng, không chịu dừng lại một giây nào.
Tôi đặt cho con nhũ danh là Tiểu Từ.
Tên thật là Thẩm Thời Thâm.
Thẩm là họ của tôi.
Thời Thâm. Thời của thời gian, Thâm là –
Thôi bỏ đi.
Không quan trọng.
Một năm nay Hoắc Thâm không đến Vancouver nữa.
Anh ta sử dụng quyền thăm nom một lần.
Là ở Bắc Kinh.
Tôi đưa con về nước kiểm tra sức khỏe định kỳ, anh ta đến bệnh viện thăm con một tiếng đồng hồ.
Suốt quá trình đó không hề chạm vào tôi.
Cũng không nói những lời dư thừa.
Anh ta chỉ ngồi xổm trên mặt đất, nhìn Tiểu Từ bò trên thảm tập.
Tiểu Từ bò một lúc thì dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn anh ta.
Sau đó nhoẻn miệng cười với anh ta.
Hoắc Thâm ngây ngốc.
Anh ta chìa tay ra, Tiểu Từ nắm lấy ngón trỏ của anh ta.
Bàn tay Hoắc Thâm run rẩy.
Một tiếng đã hết, anh ta đứng dậy.
“Năm sau tôi còn có thể đến không?”
“Có thể.”
Anh ta rời đi.
Lúc đi đến cửa còn ngoái lại nhìn một cái.
Tiểu Từ vẫn đang bò trên mặt đất.
Anh ta quay người lại.
Bước ra khỏi cửa.