“Nghĩa là sao?”
“Tòa án sắp xếp hòa giải, nhưng luật sư của anh ta nói thân chủ tạm thời không thể có mặt. Cần phải gia hạn.”
Anh ta đang kéo dài thời gian.
Tôi biết anh ta đang câu giờ.
Nhưng anh ta cũng chẳng kéo dài được bao lâu nữa.
Hai tháng sau, bụng tôi đã rất lớn rồi.
Bảy tháng.
Việc đi lại không còn mấy thuận tiện.
Bạn học giới thiệu một người dì gốc Hoa đến giúp việc nhà.
Dì họ Trần, ngoài năm mươi tuổi, ít nói, chân tay lanh lẹ.
Có một hôm lúc đang dọn dẹp phòng khách, dì nhặt được một cái hộp nhỏ.
“Cô Thẩm, cái này là của cô phải không?”
Tôi cầm lấy xem.
Là chiếc nhẫn thép 9 tệ 9 đó.
Tôi cứ tưởng tôi đã vứt nó đi rồi.
Nhưng không biết từ lúc nào nó lại rơi vào ngăn kéo ẩn của vali, theo tôi đến tận Vancouver.
Chiếc nhẫn thép đã hơi bị oxy hóa rồi.
Đen sì lại.
Tôi đã đeo nó suốt ba năm, trên ngón tay vẫn còn một vết hằn mờ mờ.
“Vứt đi dì.” Tôi nói.
Dì Trần ném nó vào thùng rác.
Đêm đó tôi nằm trên giường, trằn trọc mãi không ngủ được.
Không phải vì chiếc nhẫn đó.
Mà là vì cục cưng nhỏ đạp dữ quá.
Tôi ấn tay lên bụng, dỗ dành: “Ngủ đi nào, đừng quậy nữa.”
Nó lại đạp thêm một cái.
Tôi không kìm được bật cười.
Đây là lần tôi cười vui vẻ nhất kể từ khi đến Vancouver.
17
Đến tháng thứ tám, trong nước truyền đến một tin tức.
Hàn Chỉ bị kiện.
Không phải tôi kiện.
Mà là Lâm Tu.
Lâm Tu muốn giành quyền nuôi con.
Khởi nguồn là do Hàn Chỉ đem giấu đứa bé đi.
Cô ta rời khỏi trung tâm chăm sóc sau sinh rồi ôm con đi nơi khác.
Lâm Tu không tìm thấy cô ta nên báo cảnh sát.
Sau khi cảnh sát vào cuộc, họ phát hiện Hàn Chỉ đã dùng giấy tờ giả để thuê một nhà nghỉ ở thành phố khác.
Lâm Tu thuê luật sư đánh vụ kiện giành quyền nuôi con.
Kiện được một nửa, những chuyện khác của Hàn Chỉ cũng bị phanh phui ra.
Làm giả lịch sử trò chuyện, nghi ngờ tội vu khống.
Cung cấp lời khai giả cho giám định, nghi ngờ tội xâm phạm danh dự.
Tất nhiên những việc này có đi đến mức độ hình sự hay không vẫn đang trong quá trình điều tra.
Nhưng các mối quan hệ xã hội của cô ta đã triệt để bùng nổ.
Ai ai cũng biết cô ta bắt cá nhiều tay, ngụy tạo bằng chứng phá hoại gia đình người khác, bố của đứa trẻ lại là nhân tình người mẫu nam mà cô ta bao nuôi.
Cái hình tượng “bạch liên hoa dịu dàng, lương thiện” mà cô ta dày công bảo vệ suốt ba mươi năm qua, chỉ sau một đêm đã vỡ vụn thành bã.
Lúc luật sư Chu gọi điện báo cho tôi biết những chuyện này, tôi đang dùng trà chiều.
“Cô thấy hả dạ không?” Anh ấy hỏi.
“Không hề.”
“Thật sao?”
“Chuyện đã qua cả rồi. Bây giờ tôi chỉ quan tâm đến con tôi thôi.”
Đây là lời thật lòng.
Kết cục của Hàn Chỉ chẳng thể bù đắp cho tôi bất cứ thứ gì.
Thời gian ba năm không thể quay ngược lại.
Ba năm bạo lực lạnh không thể coi như chưa từng xảy ra.
Những bữa cơm ăn một mình, những ngày sinh nhật trải qua một mình, những lần đi khám thai một mình, sẽ không vì Hàn Chỉ gặp xui xẻo mà biến thành phần dành cho hai người.
“Còn một chuyện nữa-” Luật sư Chu ngập ngừng.
“Anh nói đi.”
“Hoắc Thâm đã ký vào thỏa thuận ly hôn rồi.”
Chiếc cốc trên tay tôi khựng lại.
“Lúc nào?”
“Hôm qua. Luật sư của anh ta đã mang bản thỏa thuận đã ký qua đây.”
“Anh ta đồng ý mọi điều kiện sao?”
“Ngoại trừ một điều.”
“Điều nào?”
“Quyền nuôi con. Anh ta yêu cầu cùng nuôi dưỡng.”
Tôi im lặng.
“Anh ta nói đứa bé có thể sống với cô, nhưng anh ta muốn có quyền thăm nom. Ít nhất mỗi năm hai lần.”
“Anh ta còn nói, nếu cô không đồng ý, anh ta sẽ không ký. Nhưng nếu cô đồng ý, toàn bộ điều khoản phân chia tài sản anh ta sẽ làm theo mọi yêu cầu của cô. Anh ta không cần bất cứ thứ gì cả.”
Tôi nắm chặt chiếc cốc.
Trà đã nguội lạnh.
“Cô quyết định thế nào?” Luật sư Chu hỏi.
Lá phong ngoài cửa sổ đã chuyển sang màu đỏ.
Mùa thu ở Vancouver rất ngắn.
Tôi suy nghĩ rất lâu.
“Nói với anh ta, mỗi năm một lần. Địa điểm do tôi quyết định.”
Đầu dây bên kia im ắng.
“Cô chắc chứ?”
“Chắc chắn.”
18
Tháng thứ chín.
Hai tuần trước ngày dự sinh.
Tôi nhập viện vào một bệnh viện phụ sản ở Vancouver.
Bác sĩ người Hoa đã sắp xếp cho tôi một phòng đơn.
Dì Trần túc trực bên cạnh.
Bạn học gửi tới một đống đồ dùng cho mẹ và bé.
Túi đồ đi sinh, xe nôi, bàn thay tã – chất đầy nửa căn phòng bệnh.
Mọi thứ đều đã chuẩn bị sẵn sàng.
Tôi nằm trên giường bệnh, tay đặt lên bụng.
Cục cưng nhỏ rất ngoan.
Những ngày chờ đợi đứa trẻ ra đời trôi qua dài dằng dặc.
Có một tối tôi lướt điện thoại, đọc được tin nhắn dì Vương gửi.
“Phu nhân, Hoắc tiên sinh đến hỏi tôi địa chỉ của cô. Tôi không cho. Nhưng hình như cậu ấy tự điều tra ra rồi.”
Xem xong tôi không bận tâm.
Anh ta tra ra thì sao chứ.
Vancouver xa xôi như vậy.
Sáng ngày thứ ba.
Dì Trần đang dọn dẹp đồ đạc trong phòng.
Tôi nửa nằm nửa ngồi lật xem một cuốn sách nuôi dạy trẻ.
Y tá đẩy cửa bước vào.
“Cô Thẩm, có người đến thăm cô.”
“Ai vậy?”
Y tá nghiêng người nhường chỗ.
Hoắc Thâm đang đứng ngoài cửa.
Anh ta gầy đi nhiều.
Không phải kiểu gầy rõ rệt, mà là các đường nét trên khuôn mặt căng lại, góc cạnh hằn sâu hơn.